Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Hạ Chi Quang nhân lúc người nào đó không để ý, lén cầm điện thoại lên quay rồi nói nhỏ "Cục bông gòn của tui nè mọi người."
Ai ngờ vừa nói hết câu, người ở phía sau đã không thấy đâu. Hạ Chi Quang giật mình quay lại kiếm, đột nhiên thấy dưới chân có một cục bông tròn ủm đang ngồi xổm, phụng phịu phồng má nói "Không cho quay."
Hoàng Tuấn Tiệp ngồi ở dưới níu ống quần của Hạ Chi Quang kéo mạnh. Giận dỗi chu môi nhỏ giọng lầm bầm.
Cậu ở phía trên không nghe rõ, chầm chậm cúi người xuống, xem như miễn cưỡng nghe được bông gòn đang mắng cậu ngốc, còn có kêu cậu đáng ghét, lại nói đột ngột như vậy rất xấu hổ.
Hạ Chi Quang cười khổ, mèo nhỏ xù lông rồi, nhưng hình như không đáng kể.
Lặng lẽ hạ thấp cánh tay đang cầm điện thoại, Hạ Chi Quang thì thầm ở bên cạnh anh "Hạ Chi Quang ngốc lắm sao?"
"Rất ngốc." Hoàng Tuấn Tiệp vô thức đáp lại.
"Ngốc như vậy, có ai cần cậu ấy không?" Hạ Chi Quang lén cười hỏi tiếp.
"Đương nhiên có người cần rồi. Em ấy rất tốt, sao lại không có ai cần." Hoàng Tuấn Tiệp bĩu môi phản bác, nhỏ giọng bồi thêm một câu "Mấy người nói xấu em ấy đều đáng ghét."
Hạ Chi Quang phì cười, cắn răng nhịn cười đến khổ sở, hỏi thêm một câu "Vậy ai cần cậu ấy?" Cậu nói rồi hơi suy nghĩ, cảm thấy câu hỏi này chưa đủ, mỉm cười hỏi lại "Cậu ấy là của ai?"
"Của Hoàng Tuấn Tiệp. Hạ Chi Quang là của Hoàng Tuấn Tiệp. Ai cũng không được giành." Hoàng Tuấn Tiệp phát lực ở tay kéo thật mạnh ống quần của cậu. Giọng nói tăng cao vài phần, quả quyết chắc nịch hô lên. Tựa như đứa trẻ bị nhằm vào món đồ chơi yêu thích, oa oa không cho người ta động vào.
Hạ Chi Quang nghe đến hạnh phúc ngập tràn. Cúi xuống hôn lên đỉnh đầu của anh nói "Cảm ơn sự hợp tác của anh."
"Ah.." Hoàng Tuấn Tiệp hoảng hốt đứng dậy, thấy Hạ Chi Quang đang nhìn mình cười, trên tay là chiếc điện thoại vẫn đang hướng về anh.
Hạ Chi Quang ở đằng sau thầm than không tốt liền đuổi theo, nhìn vành tai đỏ ửng của anh cười đến xán lạn nói lớn "Hoàng Tuấn Tiệp của Hạ Chi Quang ơi. Hạ Chi Quang của anh biết lỗi rồi. Đừng giận có được không?"
"Em im miệng." Hoàng Tuấn Tiệp xấu hổ gắt lên.
"Vậy Hoàng Tuấn Tiệp của Hạ Chi Quang không cần Hạ Chi Quang của anh nữa sao, em đem cho người khác nhé."
"..." Hoàng Tuấn Tiệp nghe hết câu, lập tức đen mặt quay đầu, dậm chân bình bịch quay trở về trước mặt Hạ Chi Quang nói "Không cho! Của Hoàng Tuấn Tiệp, không cho."
"Được!" Hạ Chi Quang hôn lên chóp mũi của anh đáp lại "Không cho. Là của anh, mãi là của anh."