Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Tiếng chuông gió kêu lên leng keng thật vui tai, không khí nhộn nhịp khiến mọi người thích thú, khách hàng vây kín cả lối đi, nhân viên lật đật chạy việc, chưa một khắc nào ngừng nghỉ vẫn không thấy lượng khách vơi bớt.
Tất cả nhân viên vừa vui vừa mệt, thoáng qua trong đầu suy nghĩ muốn bỏ trốn. Họ ở đây vì trai đẹp, nhưng họ cũng muốn trốn vì có chủ tiệm đẹp trai.
Đẹp quá nên giờ khách đông như fan theo đuổi idol, máy ảnh kỹ thuật số nhiều không đếm hết, chụp ảnh liên tục như súng liên thanh, ai nấy đều hoảng sợ với tốc độ bấm tay của bọn họ.
Có điều hai anh chủ quán đều từng mổ cận, chụp ảnh bình thường không sao, ai bật flag đều bị đuổi thẳng ra ngoài, nhân viên sẽ không khoan nhượng mà dứt khoát đẩy mạnh ra khỏi cửa, có chửi hay đe dọa cũng không xi nhê với nhân viên quán này.
Điều đó cũng tạo nên một thương hiệu đặc biệt, về sau những khách hàng đến đây đều tự giác đồng lòng bảo vệ hai anh chủ tiệm đẹp trai, bảo vệ tình yêu gà bông của hai người họ.
Thật lạ khi nói tình yêu của hai người trưởng thành là gà bông. Nhưng thật ra bọn họ thấy đây là từ phù hợp nhất với họ.
Từ lúc biết đến tiệm bánh này, bọn họ mỗi ngày đều cảm thấy như được coi phim tình cảm. Những cử chỉ quan tâm, dịu dàng và tinh tế ấy khiến họ ngưỡng mộ và ganh tị. Bất tri bất giác, mỗi lần thấy hai người là họ đã cười rất tươi.
Tình yêu đẹp như thế, mấy ai có được. Hai người khác xa nhau đến thế, muốn giữ được sự hòa thuận nào phải dễ.
Họ không những thuận hòa bên nhau, thậm chí còn hiểu nhau hơn đối phương. Hành động tiếp theo đều được đối phương đoán được và giúp đỡ đúng lúc, không trật một nhịp, không một động tác thừa nào.
Đôi lúc, tiệm sẽ mở ra hoạt động gì đó. Hai chủ quán sẽ tạo nên mấy combo giảm giá, trò chơi random vui nhộn cho họ chơi. Thế là khách của tiệm chỉ có đông hơn mỗi ngày, đôi khi dọa cho ông chủ nhỏ tuổi hơn từ hướng ngoại thành hướng nội, níu níu cánh tay ông chủ lớn hơn dù ông chủ lớn hơn siêu hướng nội.
Ông chủ lớn hơn tên Hoàng Tuấn Tiệp, ông chủ nhỏ hơn tên Hạ Chi Quang. Nhưng người lớn hơn là em bé của người nhỏ hơn. Mấy lúc anh hay ngại, cậu sẽ kéo anh qua quầy lấy bánh, còn mình đứng nhận đơn. Chung quy họ chỉ muốn ngắm bọn họ mà thôi, chụp hình cũng bị giới hạn, mọi người cũng đáp ứng, cho nên anh và cậu tương đối dễ chịu với khách hàng của mình.
Dễ tính là thế, nhưng họ sẽ cấm khách hàng la hét. Số lượng người lớn như vậy cùng nhau la, thật sự rất dọa người. Hai ông chủ từng bị tiếng hét phấn khích của bọn làm cho giật mình nhảy dựng lên, ông chủ nhỏ bị đập mạnh chân vào cạnh tủ. Đó cũng là lần đầu tiên, họ thấy Hoàng Tuấn Tiệp mắng người, mắng rất là dữ.
Hộp bánh anh cầm trong tay bị anh đập mạnh xuống bàn, đỡ lấy Hạ Chi Quang hung dữ trừng mắt với khách hàng. Trải qua một lát, đám người cúi đầu xin lỗi cả hai, Hoàng Tuấn Tiệp vừa ý, trở lại ôn hòa như cũ đỡ cậu ngồi xuống ghế xem xét. Sau khi nhìn thấy nó không quá nghiêm trọng, anh niềm nở trở lại và bán hàng tiếp. Lâu lâu sẽ ngó sang cậu một chút để kiểm tra, thấy cậu cười cũng an tâm phần nào.
Thế nên muốn được hai ông chủ tươi cười đón tiếp thật ra không khó, đừng khiến một trong hai người họ chịu ủy khuất là được. Bằng không một con người khác của họ sẽ lập tức hiện ra và không ngại mất khách mà bảo vệ người còn lại.