Xuân qua, hạ tới - một cậu bé được sinh ra, với tiếng khóc vang dội đất trời.
"Chắc chắn đây là mệnh cách Tướng Quân, một tương lai không thể tầm thường!"Lời tiên tri còn hơn cả ứng nghiệm, chỉ là thế sự vô thường.
Triều đại của Thần, của chúng ta - tưởng chừng là mãi mãi.
Ngay trên ngai vàng, phong ấn bởi Xợi xích Tội lỗi của chàng xạ thủ trẻ từ phe đối lập nọ, Người gục ngã, Vương Triều sụp đổ.
Thời đại kết thúc, cổng đền Thần đóng lại, Thần đơn độc trên Ngai vàng dần đóng bụi thời gian."Liệu rồi rằng ta sẽ chỉ còn là điển tích? Ta ở quá khứ mới là tối thượng ư?"
Ta không còn là Thần, ta không phải kẻ bất bại,
Ta vẫn muốn, được đắm mình trong Khải hoàn ca.
Cùng với thần dân, với triều đại của chúng ta...Từng bước trên cát,
vô vàn hoài nghi bỏng rát,
Gần một bước, xa vạn dặm,
Khát khao Khải hoàn chưa từng nguôi.Tre già măng mọc, anh hùng lớp lớp, hào kiệt tỏa sáng, nhưng ánh sao không thể khiến thế gian quên đi ngàn mặt trời rực rỡ.
7 năm tựa số mệnh. Chỉ cần một khoảnh khắc khiến Thần thành người phàm, vậy 7 năm hay 7000 năm có gì khác? Ngàn mặt trời rực rỡ, giờ là ký ức xa xăm tươi sáng, bởi đời người hữu hạn, con người ta dần quen màn đêm sâu thẳm cùng ánh sao lấp lánh.
Mặt trăng dịu dàng, sấm chớp trời quang, tuổi trẻ kiên cường, nốt ruồi diễm lệ.
Thần chưa từng đơn độc trong những ngày xây dựng Triều đại, hay cả lúc Triều đại không còn, bởi độc hành sẽ không thể tiến bước.
Nhưng có lẽ với khúc Khải hoàn bên cạnh những thanh thiếu niên được bồi dưỡng khi mà Triều đại tưởng chừng chỉ là dĩ vãng, người lại là Thần - nhưng có lẽ chăng lòng người không cần canh cánh cả Thiên hạ như những năm tháng nghi hoặc đớn đau.7 năm trôi qua, vào một ngày tuyết rơi, Thần tái sinh.
Vẫn là sơ tâm vẹn nguyên, vẫn là Trí Đức vẹn toàn, vẫn là một khoảnh khắc xoay chuyển càn khôn.Quyền năng Người trở lại, hàn trăm nỗi tiếc hận, thoả vạn nỗi nhung nhớ, đáp lại triệu nguyện cầu.
Tất cả đều dẫn đến Người, tất cả là Người, còn Người - vì Người mà đến.
Người đơn độc hành trình, vẫn có ngàn đom đóm bầu bạn soi sáng.
Người đau đớn gục ngã, khi soi bóng phản chiếu dưới mặt nước bằng ánh sáng sao mờ ảo, lại thấy được nước chảy xiết mạnh đến vậy vẫn chưa thể bào mòn chiến ý của bản thân, chưa thể nào dập tắt niềm hy vọng của thần dân, của những tín đồ về một Vương triều Đỏ đã xa.
7 năm đã trôi qua, vào một hè tháng 7 rực lửa, Người lại là Phượng hoàng lửa Niết bàn trên đất sa mạc hùng vĩ giàu có.
Một lần nữa, bông hoa đẹp nhất lại nở rộ trên sa mạc khắc nghiệt.Ôi hỡi vị Vương Vĩ Đại, Mặt trời rực rỡ của Liên Minh.
Ôi hỡi Người được chọn, Kẻ tạo Phép màu,
Không gì là không thể!Thật may mắn làm sao, cùng Thần được sinh ra, cùng Thần bước qua màn đêm, cùng Thần tái sinh, cùng chứng kiến những bông hoa nở rộ tại vách đá và hoang mạc, cùng chung một niềm tin và được đáp lại.
Là định mệnh, là đặc quyền, cùng Thần và cận vệ của Thần - nâng chén cho đến cuối Liên Minh.
Thành tâm nguyện cầu, cúi đầu kính cẩn trước Đền thờ,
7 năm hay 7000 năm - kiếp này sang kiếp khác - mong người hạnh phúc, mong người Vinh quang Vô hạn!—————-
Giá mà có đủ thời gian và vốn từ để thành fic Dae Sang Hyeok thần sa mạc, hoàng đế Shurima ạ 🥹
Chúc mừng T1 của chúng ta, EWC Champion!
Về chắc chắn sẽ là khó khăn và chệch choạc, chỉ hy vọng mọi người chiến đấu hết mình!
#T1win_V5
BẠN ĐANG ĐỌC
The Sun | T1
Fiksi PenggemarOur victory burns bright, Our love burns even brighter than the sun