"Bà mẹ nó, sao cậu không nói sớm!" Trí Nguyên gào lên.
Hắn với Thời Vũ là hai người phản ứng nhanh nhất, vừa nghe chữ chạy đã vắt chân lên cổ chạy hết tốc lực. Những người khác bấy giờ mới phản ứng lại, vội vàng chạy theo.
Xa xa chính là bão cát.
Cát bay mịt mù, như muốn nhuốm cả bầu trời đêm thành một màu nâu xám. Thế nhưng con người thì sao làm lại với thiên nhiên, đôi chân nhỏ của cậu chạy không lại tốc độ của bão cát đang cuồn cuộn đến. Cát đi qua, thổi tung các bụi cỏ lăn bên đường, đồng thời thổi bay mấy gã chân ngắn chạy chậm đằng sau. Tiếng gào thét kinh hoàng như muốn xé tan cả bầu trời ra.
Thời Vũ cảm giác bước chân của mình càng lúc càng nặng. Gió đang thổi ngược cậu về sau. Cát cũng ập tới, rát cả da, thế nhưng cậu có làm gì cũng chẳng thể chạy thoát khỏi cơn bão cát đang ập tới. Càng tệ hơn là cậu đang bị kéo vào trung tâm của bão cát.
Đột nhiên Thời Vũ bị thứ gì đó thổi ngược ra đằng sau. Đầu óc cậu còn choáng váng, xung quanh đều là tiếng ù ù cùng cát cắt qua da thịt, đến khi cậu từ trên cao rơi xuống một cách nặng nề mới dần dần hồi phục ý thức lại đôi chút.
Trong thoáng chốc, cậu đã có cảm giác ai đó đỡ cậu rồi ném cậu xuống cát một cách mạnh bạo.
Thời Vũ lồm cồm ngồi dậy, vội vàng chụp lấy chiếc đèn pin đi rừng màu đen rơi bên cạnh lên: "Nguyên, mày đâu rồi?"
"Nguyên!"
Nhìn thấy có người nằm gần đó, Thời Vũ vội vàng chạy tới, lật người ta qua: "Nguyên, còn sống không? Còn thì nói một từ, chết rồi thì nói hai từ."
Nào ngờ người cậu lật qua có gương mặt xa lạ.
"Vũ ơi, mày đâu rồi..."
Trí Nguyên không chỉ nói hai từ mà còn khuyến mãi cho Thời Vũ thêm ba từ nữa. Thời Vũ lật đật chạy tới đỡ Trí Nguyên bị vùi trong cát lên. Trí Nguyên dựa lưng vào tường đá, thở hồng hộc. Quả nhiên có chuyện gì cũng nên ngậm cái mồm lại, không được hét toáng lên, nếu không cát sẽ vào đầy họng. Trí Nguyên đòi nước súc miệng, cố khạc hết mớ cát trong miệng mình ra. Thời Vũ ở bên cạnh cười nắc nẻ.
Tiếng cười quá lớn làm Thần Đồ tò mò nhìn qua.
Chợt Thời Vũ nhìn thấy tay của anh có máu chảy xuống. Thời Vũ liếc nhìn nơi mình rơi xuống ban nãy. Ở đó có một tảng đá to có góc cạnh khá nhọn, cậu đoán người vừa đỡ cậu không bị rơi trúng đá và vứt cậu xuống cát như một bịch rác chính là Thần Đồ. Có lẽ trong lúc đó tay anh đụng trúng mặt cắt của đá nên máu chảy ra không ngừng.
Đột nhiên tay mình có người nắm lấy, Thần Đồ quay qua nhìn Thời Vũ đang lôi băng gạc ra băng bó vết thương chỗ cẳng tay mình.
"Đừng động, tay anh chảy máu rồi, để tôi băng bó cho." Thời Vũ tưởng Thần Đồ rút tay lại nên vội giải thích, còn giữ chặt tay anh lại. Thần Đồ nhìn cậu chuyên tâm băng bó cho mình, lại còn thắt một cái nơ bướm nho nhỏ.
Thời Vũ vỗ vỗ mu bàn tay của Thần Đồ: "Xong rồi."
Đúng lúc này Tứ Công kêu cả đám tập hợp lại. Thời Vũ đỡ Trí Nguyên đứng dậy cùng tiến về phía Tứ Công, để Thần Đồ đứng ngơ ngác ở đó. Anh nhìn chiếc nơ bướm xinh đẹp trên cẳng tay của mình, chẳng biết đang nghĩ cái gì trong đầu nữa.
![](https://img.wattpad.com/cover/371939005-288-k551981.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Sổ Tay Du Lịch Địa Cung
General FictionThể loại: Nam x nam, 1x1, linh dị, phiêu lưu, vô hạn lưu, hành động, kinh dị, trâu già gặm cỏ non, ngọt ngào,... Sơ lược: Cậu ấm nhà người ta du lịch ở Mỹ, ở Pháp, đi phượt nơi này chỗ nọ. Còn cậu út nhà họ Nghiêm thì đi du lịch ở dưới địa cung, đi...