Chương 6. Bọ cạp tím

8 2 0
                                    

Bỗng có một bàn tay vỗ nhẹ đầu cậu.

"Đừng nghĩ bậy."

Thời Vũ ngẩng đầu lên nhìn Thần Đồ vừa vỗ đầu mình. Cậu có nghĩ gì bậy bạ đâu.

Tứ Công lên tiếng: "Xem ra điện chính sẽ có quan tài của người đàn ông đeo mặt nạ này."

"Có khi cũng có chiếc mặt nạ này." Tên mắt kính đáp lời.

Dường như mục tiêu của họ chuyển sang chiếc mặt nạ thần kỳ này. Điều này làm cậu nhớ tới người đàn ông mang mặt nạ đầu trâu tấn công cậu ở thư phòng. Có lẽ ở địa cung này sẽ còn vô số mặt nạ đầu trâu khâc xuất hiện, thật giả lẫn lộn, chẳng biết đường nào mà lần. Nhưng Thời Vũ cũng chẳng có ý tốt cảnh báo bọn người này trước đâu.

"Nhìn này, ở mấy bức tranh có khe hở!" Một trong hai cô gái có phát hiện liền nói lớn. Trí Nguyên vội chạy tới xem. Quả thật có một khe hở nhỏ ở giữa các bích họa và được trát bằng bùn. Trí Nguyên sờ thử lớp bùn đó, sau đó đưa lên mũi ngửi thử.

Bùn có máu.

"Chưa đâu, các người đứng ra xa nhìn đi, sẽ thấy có điều thú vị lắm."

Tứ Công nghe vậy bèn lui ra xa, đứng bên cạnh Thời Vũ. Ánh đèn rọi tới đâu, gã ta hít một hơi lạnh tới đó.

Nhìn gần thì sẽ thấy đó chỉ là các khe hở không có quy luật, nhưng nhìn ra xa thì những khe hở đó lại liên kết với nhau, tạo nên một tấm bùa chúa.

Các đường nét ngoằn nghèo, là một ký tự gì đó không ai đọc được. Tên mắt kính vừa thấy cũng hít một hơi: "Đây... đây là từ gì?"

"Ấn." Thần Đồ đáp: "Chú phong ấn."

"Đằng sau bức tường đó là cái gì mà phải dùng cả chú phong ấn?" Tứ Công nhíu mày.

"Chắc chắn không phải là thứ tốt lành rồi. Không nên động vào thì tốt hơn." Tên mắt kính vội nói.

Trí Nguyên nhíu mày, không cho là như vậy: "Theo những gì tôi biết được, chú phong ấn được lấy bùn cạnh quan tài hòa trộn với chu sa để vẽ nên, nhưng cái này có chút là lạ. Không phải chu sa mà là máu."

Toàn thể im lặng. Trí Nguyên lắc đầu: "Nói chú phong ấn không đúng lắm, cái này trông cứ như... là chú nuôi dưỡng. Dùng máu người nuôi dưỡng thứ ở bên trong tường, mà chúng ta là... những miếng thịt béo bở dâng đến miệng bọn chúng."

Tất cả hít một hơi thật sâu. Tên mắt kính lắp bắp: "Nếu... nếu thứ trong tường đói..."

Thần Đồ bình tĩnh đáp: "Chúng ta chết chắc."

Thời Vũ âm thầm đếm, quao, người này thế mà nói được bốn từ này. Có tiến bộ.

Lời Thần Đồ vừa dứt, tiếng loạt xoạt sau tường vang lên. Bùn từ trên các khe hở từ từ chảy xuống, tiếng lạo xạo như có thứ gì đó bò đến vang càng lúc càng gần. Dưới ánh đèn, có rất nhiều sinh vật chui ra từ các khe hở đó. Hình dáng thuôn dài, lại có ánh tím rõ ràng, ai cũng nhìn ra đó là bọ cạp.

"Chạy mau!!!"

Tứ Công hét lên. Tất cả cuống cuồng vắt chân lên chạy. Bọ cạp tràn ra như lũ quét, khắp nơi đều là chúng. Bọn họ chạy tới một đường hầm, nhưng đằng xa đã có một đám bọ cạp tràn tới như lũ, tất cả nhất thời tản ra chạy tứ hướng. Đám người Thời Vũ chẳng biết chạy tới hướng nào, chỉ thấy tứ phía có bọ cạp tập kích, may mắn là có Thần Đồ vung kiếm ngăn cản bọn chúng. Trí Nguyên la lên, nếu để bọn nó cắn trúng sẽ trúng độc chết ngay tức khắc.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 11 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Sổ Tay Du Lịch Địa CungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ