Chương 4. Phục Hi Quốc

13 3 0
                                    

Lúc bấy giờ thái tử là niềm hi vọng cuối cùng của toàn dân rằng ngài ấy sẽ giành lại đất nước. Tất cả bá tánh âm thầm bảo vệ thái tử trốn thoát, rời khỏi đất nước và đến sa mạc để lẩn trốn. Trên đường họ bị truy sát gắt gao, từng thị vệ, người hầu lần lượt bỏ mạng để tạo đường thoát cho thái tử.

Thái tử cùng những người còn sống may mắn phát hiện ra một địa cung nằm dưới lòng sa mạc cát nóng. Tại đây, thái tử lại tìm được một con ấn hình đầu trâu. Con ấn này có thể điều khiển được cát biến thành người. Thái tử cùng các cận thần còn sống sót âm thầm lên kế hoạch, huấn luyện đội quân bất tử từ cát, quay trở về giành lại bờ cõi từ tay kẻ thù.

Đội quân từ sa mạc đến tựa như âm binh dưới địa phủ, bất tử không thể giết chết được. Mà thái tử không khác gì yêu ma từ địa ngục quay trở về báo thù.

"Cho dù thái tử có giành lại đất nước, hắn vẫn phải chịu hậu quả khi sống ở địa cung quá lâu." Trí Nguyên thở dài, nói tiếp: "Khi Kim Ngưu đỏ xuất hiện, hắn gần như bị điên, giết chóc rất nhiều."

"Kim Ngưu đỏ là cái gì?" Thời Vũ hỏi.

"Là dị tượng xảy ra khi dùng la bàn sao dò đường. Cái này tao có từng đọc một vài bài post mới biến được. Kim Ngưu đỏ xuất hiện khi có sao chổi bay ngang. Các điểm sao chổi rơi sẽ kết nối lại thành Kim Ngưu đỏ. So với chòm Kim Ngưu thì hai cái hoàn toàn khác nhau."

Vậy cũng có nghĩa là sao chổi xuất hiện thì vị thái tử kia sẽ hóa thành người điên. Trí Nguyên lắc đầu, tỏ ra thương tiếc: "Từ minh quân biến thành hôn quân trong vòng một đêm. Vì không muốn ảnh hưởng tới nhiều người, hắn quay về địa cung. Những cận thần bên cạnh sống chết đi theo, đồng thời bảo vệ cả hai nơi, địa cung của hắn và đất nước."

"Cũng tội nghiệp quá đó chứ. Dốc lòng bảo vệ giang sơn, nhưng vì một đêm bạo loạn mà lưu danh sử sách là bạo chúa ăn thịt uống máu người." Thời Vũ ném quyển sách qua một bên.

"Vậy ra những bức tượng trên tường mình thấy ban đầu là cận thần của vị thái tử này à?" Trí Nguyên hỏi.

Thời Vũ không biết câu trả lời, bèn nhìn qua Thần Đồ.

Thần Đồ lắc đầu. Thời Vũ quay sang giải thích với Trí Nguyên: "Không phải."

Trí Nguyên kinh ngạc, cười thích thú: "Yo yo yo, gì đây? Hai người ăn ý từ bao giờ vậy? Duyên từ kiếp trước hay gì vậy?"

"Trong sách không đề cập tên đất nước này vậy ta." Thời Vũ không trả lời Trí Nguyên mà lái sang đề tài khác.

"Phục Hi Quốc." Thần Đồ đáp.

Trí Nguyên cười khà khà, bá vai của Thần Đồ: "Người anh em, tôi để ý từ đầu đến giờ cậu chỉ nói một câu ba từ thôi. Cậu bị trúng lời nguyền chỉ nói được ba chữ thôi hả?" Trí Nguyên thực sự xem Thần Đồ là hoàng tử mắc lời nguyền biến thành thiên nga rồi. Hắn trêu ghẹo anh: "Cậu nói thử một câu năm từ cho tôi nghe xem nào."

Thần Đồ im lặng một hồi, dường như đang nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Anh nhìn bàn tay thân thiện của Trí Nguyên choàng trên vai của mình, cuối cùng nhẹ nhàng buông một câu: "Năm từ."

Sổ Tay Du Lịch Địa CungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ