04.
Đúng thật là, Hong Jisoo không hề được dạy gì cả.
Nhớ lại tầm ba tháng trước, khi anh đang chìm trong mộng đẹp thì bỗng nhiên bị tiếng gõ cửa đánh thức. Vừa mở cửa ra đã nhìn thấy ba người đàn ông mặc vest đen, đeo kính râm bộ dạng hùng hùng hổ hổ đứng trước nhà.
“Chúc mừng anh đã thức tỉnh.”
Hong Jisoo dụi mắt, giọng nói lè nhè, “Ừm, nhưng mà tôi chưa tỉnh ngủ lắm…”
Một trong ba người kia giơ tay lên vỗ vai Hong Jisoo, “Không phải tỉnh ngủ, mà là thức tỉnh.”
“Có lẽ các anh đến nhầm nhà rồi đấy.” anh vừa nói vừa kéo chốt muốn đóng cửa thì bị một bàn tay ngăn lại.
“Anh là Hong Jisoo đúng không?”
“Là tôi, nhưng tôi không quen các anh.” Hong Jisoo nhíu mày nói.
Người đàn ông đứng ở giữa im lặng đưa tay ấn một cái nút nhỏ xíu ở gọng kính, ngay lập tức một màn hình 3D xuất hiện trước mặt bọn họ, trên màn hình liệt kê đầy đủ những thông tin về Hong Jisoo, bao gồm gia đình, bạn bè, vòng tròn quan hệ và ti tỉ những thông tin khác.
“Hong Jisoo, chúc mừng anh đã thức tỉnh.” lại là câu nói ấy.
“?”
Đến giờ phút này thì Hong Jisoo mới thực sự bối rối. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Ba người này đến từ không gian song song à? Thức tỉnh là sao? Anh có nên gọi báo cảnh sát không?
“Ba đại ca, các anh tìm nhầm người rồi, tôi chỉ là một công dân bình thường sống lương thiện, tôi không thức tỉnh gì cả, bởi vì hiện tại tôi đang rất tỉnh táo rồi.”
“Dẫn anh ta đi.”
“Này!! Cứu người!!! Các anh xem mạng người như cỏ rác thế à!!!!”
Người đàn ông đứng giữa vừa nói xong, hai người đứng bên cạnh liền xốc nách cưỡng chế bắt Hong Jisoo đi, khi mọi thứ đã xong xuôi thì còn lại tiếng kêu cứu của Hong Jisoo bay hòa vào cơn gió.
Đến bây giờ, Hong Jisoo cũng không biết mình đã tồn tại ở cái nơi gọi là tháp Thánh kia trong ba tháng qua như thế nào. Đột nhiên anh phải từ bỏ cuộc sống của một người bình thường, mất đi công việc, mất đi bạn bè, thậm chí còn phải cắt đứt liên lạc với bố mẹ, mà bố mẹ cũng chẳng buồn đến tìm anh, đó vẫn là chuyện luôn đau đáu trong lòng Hong Jisoo đến ngày hôm nay.
Ở tháp Thánh, anh bị ban cho một thân phận khác gọi là “dẫn đường”, mỗi ngày phải trải qua những cuộc huấn luyện kéo dài từ sáng sớm đến tối mịt, khi thân thể đã rã rời thì lại quay về căn phòng chật hẹp chỉ vỏn vẹn 10 mét vuông, thứ ánh sáng duy nhất anh có thể nhìn thấy là khoảng giếng trời nhỏ nằm trên trần nhà, dần dà nỗi thất vọng trong Hong Jisoo đã biến thành sự tuyệt vọng không thứ gì cứu rỗi được.
Cho đến một ngày, sau bao nỗ lực cố gắng, anh đã gọi được tinh thần thể của mình – là một chú thỏ tai cụp bé tí hin, khi đó anh mới tin rằng bản thân đã thực sự “thức tỉnh”. N-nhưng mà tại sao là thỏ tai cụp vậy? Lại còn chỉ cao mỗi 10cm?
BẠN ĐANG ĐỌC
[seoksoo] bề tôi trung thành.
FanfictionNếu một ngày, mối quan hệ của chúng ta trở thành phương sách cuối cùng của Tháp Thánh thì liệu sư tử trắng có còn nguyện ý bảo vệ cho thỏ tai cụp không?