06.
“Hong Jisoo! Tôi chỉ vừa phổ biến gia quy với cậu cách đây mới mười phút mà cậu đã quên rồi sao, hết chạy nhảy lại la hét ầm ĩ, cậu không để lời nói của tôi vào tai đúng không?”
Lee Seokmin vừa khuất bóng sau cánh cửa, bà quản gia ngay lập tức mắng Hong Jisoo đến không kịp vuốt mặt.
“K-không phải ạ! Chỉ là trường hợp cấp bách nên cháu làm trong vô thức thôi ạ.” Hong Jisoo vội vàng xua xua tay, giải thích với bà quản gia.
“Cậu thấy biểu cảm của cậu chủ vừa nãy rồi chứ?”
“Có ạ.”
“Vậy thì sao?”
“Lần sau cháu không dám tái phạm nữa ạ.”
Bà quản gia nhìn thái độ thành khẩn nhận lỗi của Hong Jisoo, quyết định tạm tha cho anh. Chợt ánh mắt của bà chạm phải một cục bông trắng nhỏ xíu trên bàn ăn, nhìn hàng chân mày nhíu chặt của bà, Hong Jisoo cảm thấy thế chiến thứ hai sắp xảy đến rồi.
Bà quản gia tiến lên hai bước, xòe ngón tay ra chọt vào người thỏ tai cụp, ánh mắt có chút tức giận nhìn Hong Jisoo, “Tôi đã là bà già, lúc nhớ lúc quên không nói. Còn cậu, trí nhớ suy tàn đến vậy rồi à?”
“Sao ạ?”
“Không được để tinh thần thể trèo lên bàn ăn, ghế sofa và giường ngủ, cậu quên rồi đúng không?” mặc dù âm lượng của bà quản gia không lớn, nhưng từng chữ đều tràn đầy khí lực vang vọng cả phòng ăn yên tĩnh.
“C-cháu xin lỗi.”
Thấy Hong Jisoo nhịn nhục thay mình xin lỗi, thỏ tai cụp cảm thấy rất khó chịu, nó muốn ôm an ủi chủ nhân của mình một cái, vì vậy liền nhảy xuống đất, chạy đến chỗ Hong Jisoo.
Hong Jisoo tủi thân cúi gằm mặt xin lỗi bà quản gia, đúng là sống dưới ánh nhìn của người khác không dễ dàng chút nào.
Từ khi biến thành một dẫn đường, ngày qua ngày bị giam cầm trong tháp Thánh đến khi phải chuyển đến đây, anh vẫn không được đưa một sự lựa chọn nào mặc cho đây là cuộc sống của anh. Nếu không phải trong người anh vẫn còn một con chip do tháp Thánh cấy vào thì có lẽ anh đã ôm thỏ tai cụp chạy trốn từ lâu rồi.
Bà quản gia nhìn Hong Jisoo cứ đứng ngơ người ở đấy mà không chịu thu hồi tinh thần thể, bà ngứa mắt giơ tay lên định đánh thỏ tai cụp một cái coi như răn đe cả người lẫn thỏ. Nào ngờ, sư tử trắng phản ứng vô cùng nhanh, nó nhảy phốc lên bàn, dùng cả người nó che chắn cho thỏ tai cụp. Sư tử trắng híp mắt nhìn chằm chằm bà quản gia, giữa các kẽ răng phát tiếng rít kèn kẹt như đang cảnh cáo bà quản gia vì đã động đến vật trân quý của nó vậy.
Bà quản gia lập tức thu tay về, chỉ vào sư tử trắng lớn giọng hỏi, “Mày tính làm gì bà?”
Sư tử trắng không biết nói, nên nó chỉ có thể rống giận với bà quản gia một tiếng. Thỏ tai cụp bị dọa sợ lập tức cụp tai của mình lại, nó ngẩng đầu nhìn sư tử trắng tựa một tấm khiên vững chãi bảo vệ cho mình, điều này làm thỏ tai cụp có chút cảm động.
Nó cũng cảm nhận được sư tử trắng đang rất tức giận, vì vậy nó dè dặt thò bàn tay màu hồng phấn ra dịu dàng sờ bắp chân của sư tử trắng. Sư tử thấy nhột nhột dưới bắp chân, cúi đầu nhìn xuống, hóa ra là cục bông kia đang dỗ dành nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[seoksoo] bề tôi trung thành.
FanfictionNếu một ngày, mối quan hệ của chúng ta trở thành phương sách cuối cùng của Tháp Thánh thì liệu sư tử trắng có còn nguyện ý bảo vệ cho thỏ tai cụp không?