08.
Đang lúc Hong Jisoo lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan thì rốt cuộc tinh thần thể của anh cũng nhận ra chủ nhân của mình đang gặp nguy hiểm. Hành động sau đó của nó khiến anh cảm động đến long trời lở đất mặc dù kết quả chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu,
Cụ thể là nó chầm chậm bò dậy, sau đó khụy hai chân xuống để lấy đà, cuối cùng là phóng về phía Lee Seokmin đạp hắn một cái. Có lẽ nó rất tự tin nghĩ rằng, một con thỏ như nó có thể đạp bay Lee Seokmin đi.
Nhưng khi thỏ tai cụp chuẩn bị đạp trúng mục tiêu thì không ngoài dự đoán, sư tử trắng đột nhiên xuất hiện ngay bên cạnh Lee Seokmin, thế là mục tiêu thay đổi, thỏ tai cụp đâm sầm vào người sư tử trắng, thành quả là có một cục bông trắng tròn vo nằm như chết dưới thảm lông.
Hong Jisoo nghiêng đầu nhìn loạt hành động ngớ ngẩn của thỏ tai cụp, Lee Seokmin khẽ bật cười khi bắt gặp biểu cảm tràn đầy bất lực trên mặt người đối diện.
Sư tử trắng thấy thỏ tai cụp nằm yên không nhúc nhích dưới thảm, thì mới nhận ra rằng mình vừa là nguyên nhân khiến thỏ tai cụp thế này, tất nhiên không thể trách nó được, dù sao cũng là thỏ tai cụp tự đâm vào người nó kia mà, nó chỉ là theo phản xạ tự nhiên bảo vệ cho Lee Seokmin trước mối nguy hiểm thôi.
Vậy mà chủ nhân nỡ lòng nào trừng mắt với nó, sư tử trắng thất thỉu bước đến chỗ tai cụp, thời điểm nó giơ móng vuốt ra, chợt Hong Jisoo thét lớn, “Đừng!!”, khi này nó mới thu móng lại, đổi sang dùng lòng bàn tay xoa xoa cái bụng trắng phếu của thỏ tai cụp.
Thỏ tai cụp có chút choáng váng sau cú đâm sầm khi nãy nên cần chút thời gian để hồi phục lại. Nếu nhỡ Hong Jisoo gặp phải nguy hiểm thật sự thì đợi đến khi nó tỉnh dậy, chắc anh đã lên chầu trời với Hoàng đế từ tám kiếp rồi mất. Có điều lực xoa của sư tử trắng rất thoái mái, Hong Chichu, anh đợi một lát nữa rồi tui sẽ đi cứu anh sau!
Sư tử trắng thấy thỏ tai cụp vẫn không có động tĩnh gì, nó xoay đầu tủi thân nhìn Lee Seokmin, Lee Seokmin đứng dậy chống eo nhìn nó, “Nhìn tao làm gì? Thỏ tai cụp bị như thế là tại mi đấy!”
Sư tử trắng lắc đầu nguầy nguậy, rõ ràng là em đang bảo vệ anh mà?!
Bên đây Hong Jisoo đã được giải trừ uy hiếp, vội quỳ xuống thảm nâng thỏ tai cụp lên, lật lên lật xuống, lật trái lật phải kiểm tra thỏ tai cụp, thật may mắn là không có vết thương nào cả. Thỏ tai cụp lúc này đã hồi phục, nó ngồi dậy duỗi người vươn vai sau đó bò lên vai Hong Jisoo, dáng vẻ uy phong lẫm liệt chỉ thẳng vào mặt sư tử trắng.
Hong Jisoo cau mày nói với thỏ tai cụp, “Mày điên rồi?!!!”
Thỏ tai cụp vẫn duy trì dáng vẻ như cũ, không thèm quan tâm đến lời mắng của chủ nhân.
Anh đưa tay lên vuốt mặt, “Mày điên thật rồi, thỏ tai cụp ơi!”
Lee Seokmin nhìn một chủ một tớ nói chuyện mà không hiểu mô tê ất giáp gì, “Nó muốn gì vậy?”
“Chỉ sợ tôi nói ra, cậu và sư tử trắng sẽ cảm thấy hai bọn tôi điên mẹ mất thôi.”
Lee Seokmin không nói gì mà chỉ kéo ghế đến ngồi trước mặt anh, sư tử trắng cũng theo chủ nhân, đặt mông ngồi xuống cạnh hai người, hắn khom người nhìn Hong Jisoo, “Anh cứ nói tôi nghe xem.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[seoksoo] bề tôi trung thành.
Fiksi PenggemarNếu một ngày, mối quan hệ của chúng ta trở thành phương sách cuối cùng của Tháp Thánh thì liệu sư tử trắng có còn nguyện ý bảo vệ cho thỏ tai cụp không?