10.
Sư tử trắng đứng ngoài cửa đợi thật lâu cũng không thấy Lee Seokmin đi ra, thế là nó quyết định lấy đầu mình đẩy nhẹ cửa. Cảnh tượng đập vào mắt nó lúc này là người bố ngày thường uy nghiêm dũng mãnh của nó đang trông cùng tủi thân, nhỏ bé, nó tiến đến đến vỗ nhẹ vào bắp đùi hắn, sau đó còn tiện chân đá Hong Jisoo đang ngồi ở mép giường một cái, cuối cùng là ngậm đống chăn mền Lee Seokmin đặt trên ghế chậm rãi bước ra ngoài.
“Này, sao nó ngậm chăn mền đi mất rồi?!” Hong Jisoo khó hiểu nhìn loạt hành động của sư tử trắng.
Lee Seokmin mím môi liếc nhìn bóng dáng của sư tử trắng ngoài ngưỡng cửa. Cũng biết lựa thời điểm để phá đám thật đấy, con trai của ta!
“Đã khuya rồi, anh nghỉ ngơi đi.” hắn vừa nói vừa vỗ lên tấm chăn mới, “Nếu có cần gì thì gọi tôi.”
“Thế… bây giờ cậu đi à?”
“Ừ, sao vậy?”
“Không phải cậu nói đây là phòng của cậu, cậu phải ngủ ở đây sao?”
Mặc dù trong thâm tâm Lee Seokmin đang điên cuồng gào thét rằng rất muốn ngủ ở đây nhưng hắn thừa biết, nếu hắn thật sự ngủ lại đây thì chắc chắn Hong Jisoo sẽ cùng thỏ tai cụp sang phòng khách ngủ. Như vậy chẳng phải mọi công sức đều đổ sông đổ biển sao?
“Căn phòng đặc biệt làm ra dành cho anh, tôi chỉ qua để đổi một bộ chăn mền mới cho anh thôi.”
Hong Jisoo lập tức trở nên lúng túng, chút chuyện nhỏ như vậy mà cũng phải phiền đến hắn. Trong tưởng tượng của anh, Lee Seokmin đáng lẽ phải làm ra bộ dạng như chuẩn bị giết địch, hoặc như một con sói đang khát máu chứ tại sao lại bỏ công sang đây chỉ để giúp anh đổi chăn mền thế này?!
Trước khi rời đi, bỗng Lee Seokmin rút ngắn khoảng ngắn với Hong Jisoo, hắn tiến một bước thì anh lui một bước, việc này không những không khiến hắn cảm thấy khó chịu mà còn kích thích đến bản năng của Đội trưởng đội lính gác, cả hai cứ thế mà một tiến một lui đến khi sau lưng Hong Jisoo là vách tường lạnh ngắt. Khoảng cách giữa cả hai lúc này chỉ có tầm 30cm, Lee Seokmin chợt giơ tay lên, Hong Jisoo thấy vậy vội nhắm tịt mắt, môi dưới nghiến chặt lại.
Anh không biết đối phương định làm gì mình, chỉ là anh cảm thấy giờ phút này anh nên nhắm mắt để bảo toàn tính mạng của bản thân. Vốn dĩ để tiêu hóa mấy lời nói và hành động của Lee Seokmin suốt cả ngày hôm nay đã cần rất nhiều thời gian rồi, thế nên bây giờ từng nhất cử nhất động của hắn, anh cũng không thể đoán ra nổi, vì vậy, cứ nhắm mắt đợi chết là phương án tốt nhất.
“Tại sao sư tử trắng thích chơi đùa cùng thỏ tai cụp, huấn luyện viên ở tháp Thánh không dạy cho anh à?”
“Lời anh nói, chính là gia quy.”
“Vậy còn anh thì sao? Anh cũng cô đơn giống thỏ tai cụp à?”
“Chúng ta ngủ chung đi.”
Có điều Lee Seokmin chỉ là đơn giản muốn chúc Hong Jisoo ngủ ngon thôi, từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ tiếp xúc với dẫn đường, mấy thứ dịu dàng lãng mạn gì đó hắn không hiểu lắm, nên tất cả mọi thứ hắn làm cả ngày hôm nay, đều xuất phát từ tâm ý hắn muốn dành những thứ tốt nhất cho Hong Jisoo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[seoksoo] bề tôi trung thành.
FanfictionNếu một ngày, mối quan hệ của chúng ta trở thành phương sách cuối cùng của Tháp Thánh thì liệu sư tử trắng có còn nguyện ý bảo vệ cho thỏ tai cụp không?