2

344 41 0
                                    

Tân nương từ lúc xỏ tay vào hồng bào này đến hiện tại bản thân tựa như quỷ lệ mặc cho người khác thao túng, dẫn dắt. Bảo người đi, người không dám đứng. Bảo người quỳ, người lại không dám bất tuân. Không chút phản ứng của con người, cũng không được cất một lời. Dáng vẻ ấy, nếu không bàn đến sự cao lớn kia, hiện tại trông có chút bi thương, chậm rãi theo a hoàn về hoa phòng.

A hoàn đưa tân nương đi qua sảnh viện lớn rồi lại đi qua hành lang dài bên trên lợp ngói. Ở trong phủ đệ mà tưởng như cả Tử Cấm Thành to lớn, hành lang đó dài bất tận thì phải. Lối đi chưa thấy điểm cuối, a hoàn lại đưa tân nương theo lối rẽ phía bên trái bước đến hoa viên. Hoa viên này chắc cũng rộng lớn không kém. Đến đây rồi âm thanh từ đại phủ đường cũng không còn vọng đến nữa chứ đừng nói nến phía ngoài phủ vọng vào. Toàn bộ đều bị bao phủ bởi một sự im lặng đến đáng sợ. Chốc chốc trong mấy góc tối vang lên âm thanh sột soạt, nó khiến tân nương có chút giật mình, chân lúc đó cũng tự nhiên mà chùn lại.

Qua hết hoa viên là đến gian nhà mà theo mường tượng của tân nương hẳn là nó ở bên phải đại tiền đường. Gian nhà này dường như tách biệt với cả khối kiến trúc to lớn và đồ sộ kia ở ngoài kia, nhưng để nói nó thua kém hay không thì phải chờ khi khăn được mở ra tân nương mới có được hồi đáp. Chỉ biết hữu gian này ngào ngạt mùi Cửu ly hương. Tân nương lặng người. Chân gần như không muốn bước nữa. Ngay bậc tam cấp mà tần ngần. Mũi giày thêu hoa phút chốc như nặng tựa ngàn cân. Người chôn chân ở đó.

Xin hỏi Tân nương, trong lòng người đang lưu luyến điều gì?

A hoàn đẩy cửa, tiếng cửa kẽo kẹt giữa thanh vắng ngoáy vào lòng tân nương đến buốt rát. Đôi rèm mi giấu sau hồng khăn đang cụp xuống bỗng chốc mở bừng nhìn qua khăn thấy ánh sáng vàng vọt từ trong phòng tràn ra ngoài. Lại nhìn thấy bàn ghế trong phòng vì ánh nến mà làm thành bóng. Bóng bị kéo cho đổ dài, méo mó trên nền đất lạnh. Mấy chiếc bóng theo đầu ngọn nến đong đưa mà trườn. Gió lướt qua. Ngọn lửa nhấp nháy, nhảy nhót. Mấy chiếc bóng cũng vì thế mà rung giật kỳ lạ. Tân nương rốt cuộc chỉ có thể cảm thán, “sao mà hiu quạnh thế?”.

Tay nâng trường bào, tân nương bước qua cửa được a hoàn đưa về ngồi trên giường. Cửu ly hương một khắc bị bỏ lại ngoài cửa. Hiện tại trong phòng chỉ còn mùi sáp chảy nồng nồng mà thôi. Đôi đèn cầy lớn đặt trên bàn tròn ở giữa gian phòng cháy đã non một nửa. Lửa vạt một đường xéo kéo cho sáp chảy dài một bên thân, lại chưa kịp rơi xuống đã bị tiết trời tháng ba làm cho đông lại, lửng lơ.

- Thiếu phu nhân, người ngồi đây đợi công tử về. Nhớ đừng tự ý mở khăn.

Đợi tân nương gật đầu xong a hoàn mới quay người đi. Loáng thoáng giữa tiếng đóng cửa kẽo kẹt, cô ta nghe thấy tiếng thở dài của người trong phòng. Lạ thay, tiếng thở dài đó không phải là giọng điệu của tiểu cô nương ủy mị nào đó. Âm phát ra rất ngắn, nhưng rõ ràng giữa tĩnh lặng này không thể nào nhầm được. Tiếng thở dài đó phảng phất giọng nam nhân.

Có lẽ nào, tân nương là…?

--

Bên ngoài , xa thật xa vọng vào tiếng trống canh, đã là giờ Tý.

[Choker] 囍 - HỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ