Ngoại truyện 1

262 26 3
                                    

Xế chiều, mặt trời vừa lớn vừa tròn lại rực một màu cam đỏ. Đỏ đến độ nhuộm cả một mảng trời xanh xám. Mặt trời lấp ló trên không trung. Nửa treo mình lửng lơ, nửa lại khuất sau mấy rặng cây muốn trốn vào lòng Tây Hồ. Lập thu rồi, hậu hoa viên ngập tràn màu lá ngân hạnh đổ vàng. Vàng từ trên mấy cành cây bắt đầu khô giòn lại vàng cả mặt sân trải sỏi.

Mấy ngày trời lộng gió như hôm nay, không gian ngoài tiếng chim gọi bầy thì chỉ có thêm tiếng gió khua cho lá cây xào xạc. Còn lại hoàn toàn tĩnh lặng. Gió tựa như mang tất cả hơi nước ở Tây Hồ lên phủ kín những nụ Cửu Ly Hương mơn mởn trồng khắp mọi nơi trong gia trang này. Cửu Ly Hương lại chỉ đợi mỗi trăng lên mà ngào ngạt. An Chi Hầu vòng hai tay ra sau lưng trong Vọng Nguyệt Đình nhìn ra cảnh hoàng hôn trước mắt. Chốc chốc lại đưa tay áo thụng dài kia lên che miệng ho khẽ.

Hoa Sanh, thân cận của Hầu Gia, người mà cách đây hơn hai năm đã đánh mã xa đưa Trịnh Hầu gia cùng Lý Thám hoa rời phủ Thượng Thư vào một buổi sớm trời còn mờ mịt. Từ lúc theo Trịnh Hầu gia vào hoa viên đến hiện tại lúc nào Hoa Sanh cũng giữ một khoảng cách nhất định với chủ nhân. Chỉ đến khi thấy Hầu Gia húng hắng ho chân mới tiến thêm vài bước nhỏ, ở phía sau lưng, hạ thấp người nói:

- Hầu gia, gió lớn rồi, để tiểu nhân đưa người vào trong.

An Chi Hầu vẫn dùng một tay che miệng ho, tay còn lại đưa lên phẩy phẩy ra hiệu bảo không cần. Hoa Sanh lại gần như quá hiểu ý của người trước mặt nên không nói gì thêm. Bản thân tự lùi ba bước rồi mới quay lưng rời đi. Độ tầm một khắc sau Hoa Sanh đã trở lại, ở sau lưng Trịnh Hầu gia mà choàng thêm lên vai người một hắc đấu bồng thêu bạch hạc. Thân thể từ đầu đến cuối đều ở sau Hầu Gia độ hai bước lại luôn cúi thấp hơn người vài phân.

Lông chồn trên đấu bồng vừa chạm khẽ vào da cổ của An Chi Hầu đã làm người giật mình. Vội vã xoay ra sau xem người khoác áo cho mình. Mắt vừa rạng lên nhìn thấy Hoa Sanh thì ánh sáng ấy liền tắt ngóm. Hời hợt xốc lại đấu bồng, An Chi Hầu lại quay về hướng Tây nơi mặt trời vẫn rực lên kia rồi thấp giọng hỏi:

- Thám Hoa đã về chưa?

Hoa Sanh hạ thấp người thêm vài phân nữa cung kính đáp:

- Hồi Hầu Gia...

An Chi Hầu đưa tay lên khẽ ra hiệu cho Hoa Sanh dừng lại, người bên này lại hắng giọng thêm một cái rồi mới nói:

- Là quan nhân. Chẳng phải đã dặn ở đây không cần gọi tước vị này sao?

Bàn tay trái đặt trước bàn tay phải, cánh tay duỗi thẳng ra trước, Hoa Sanh gập người xuống thấp, thấp đến mức giữa lưng và chân bây giờ đã thành một góc vuông. Giọng nói có chút hoảng loạn mà hồi:

- Thỉnh Hầu... à không, thỉnh quan nhân lượng thứ. Tiểu nhân...

- Được rồi. Thám Hoa thì vẫn là Thám Hoa nhưng Hầu gia này thì lúc nào cần thiết mới được gọi đến. Hiểu không?

Hoa Sanh cúi thấp người thêm một chút, "tiểu nhân hiểu."

- Nói! Thám Hoa đâu?

- Hồi quan nhân, Thám Hoa hôm nay vẫn chưa về.

[Choker] 囍 - HỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ