1

568 45 0
                                    

Chiêng gõ một tiếng, trống một tiếng xoắn xuýt vào nhau đan cùng tiếng kèn xô. Hỷ nhạc đưa tân nương về nhà chồng mà nghe như tang khúc não nề, ảm đạm. Chiếc kiệu mang sức nặng của người bên trong nhịp theo mỗi bước chân của kiệu phu. Chiếc kiệu lớn tận sáu người khiêng. Rất lâu rồi dân trong thành mới thấy đám cưới lớn đến thế. Cũng là lần đầu tiên người ta thấy đám rước dâu ban đêm.

Kiệu mang tân nương về biệt phủ Hình bộ Thượng Thư. Tân nương gả vào nhà họ Trịnh.

“Là tân nương của vị công tử nào?”

“Của con trai Trịnh thượng thư.”

“Chẳng phải đã lâu rồi không thấy công tử hồi kinh sao?”

“Đúng! Đã lâu rồi không nhìn thấy công tử nữa.”

Già trẻ, trai gái trong thành xếp thành hàng dài hai bên đường xem chuyện vui nhà người ta lại cùng nhau chỉ trỏ, bàn tán. Tiếng nói râm ran vượt qua kèn trống truyền đến tai người ngồi trong kiệu.

“Là cô nương nhà ai có phúc vậy?”

“Phúc hay họa còn chưa định. Đừng vội mừng.”

Đoàn rước ai nấy đều một thân y phục đỏ rực. Dẫn đầu là bốn nha đầu độ chừng 16, 17 tuổi chia làm hai bên cầm đèn lồng đỏ soi đường. Đi sau là đội kèn trống tổng cộng tám người. Vừa đi vừa chao người theo điệu nhạc. Tiếp theo là bà mai, người trong thành quen gọi là Vương bà bà. Bà ta thân hình phốp pháp, ưỡn ẹo bước đi như một con rắn, tay bà điệu đà cầm khăn tay voan đỏ. Chiếc khăn bay nhẹ theo mỗi cái hất tay. Vừa đi giọng điệu vừa hối vừa thúc cả đoàn người phía sau.

“Mau mau đưa tân nương về phủ kịp giờ bái lễ.”

Theo sau Vương bà bà là kiệu hoa được che bởi một tấm màn cũng là đỏ nốt cơ hồ giấu mất tân nương bên trong. Cạnh kiệu hoa bên trái là nha hoàn theo hầu tân nương, bên phải là một nha hoàn khác cầm đèn. Phía sau cùng là bốn người đàn ông khiêng hai chiếc rương gỗ chạm lớn. Người ta kháo nhau rằng trong đấy toàn là vàng bạc, châu báu, ngọc ngà,… là của hồi môn nhà chồng tặng cho tân nương làm sính lễ rước người.

“Quả nhiên, người trong kiệu phúc lớn.” – Đâu đó có tiếng người xuýt xoa mang chút tỵ hiềm như thế.

Khi kiệu đến trước cửa lớn phủ Thượng thư hai cánh cửa gỗ mun bóng bên trên dán đôi chữ Hỷ vẫn đóng kín im ỉm. Hai tràng pháo đỏ treo từ trên xà gỗ của mái hiên dài gần chạm đất khẽ đung đưa theo cơn gió đêm. Hai tên nô bộc dù chỉ mặc trên người bộ đồ vải thô bần hàn nhưng thắt lưng vẫn là buộc thêm vải đỏ, thấy đoàn kiệu hoa vừa đến thì từ đâu chạy lại châm lửa đốt hai dây pháo lớn.

Tràng pháo dài nổ vang động cả một vùng. Hai tràng pháo tựa như muốn gọi cả một phần ba người trong thành tỉnh dậy đến xem náo nhiệt. Xác pháo bay lả tả. Khói mang chút mùi vị lưu huỳnh lan theo gió khiến Vương bà bà phẩy phẩy chiếc khăn voan trước mũi xua đi. Dáng vẻ điệu đà đến là vô cùng. Có khi bà còn yểu điệu hơn cả tân nương.

Viên pháo cuối cùng nổ xé mảnh giấy hồng nát vụn theo gió cuộn lên bay vài vòng rồi mới chao đảo vô lực rơi xuống, vừa kịp chạm đất lại bị gió câu nhẹ lên đẩy lướt đi mất để lại mỗi âm thanh xào xạc. Dưới ánh trăng mờ trông đẹp như một cánh bướm. Dưới bóng trăng mờ trông cũng không kém phần quỷ dị. Cổng lớn phủ họ Trịnh mở ra mang tiếng cót két kéo dài đến buốt lưng.

[Choker] 囍 - HỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ