New York, 25/12/XXXX
Những bông tuyết rơi xuống nền đất nơi New York đông đúc. Thời tiết giá lạnh, âm độ. Trắng xóa cả không gian. Kéo theo cái lạnh buốt giá đặc trưng của mùa đông.
New York nhộn nhịp giờ đây vắng vẻ lạ thường. Những ánh đèn từ các toà nhà, quảng cáo,...vẫn còn, nhưng ít đi. New York với vài bóng người đi trên con đường lạnh lẽo. Họ khoác trên mình những bộ quần áo dày, vùi đầu vào chiếc khăn ấm, để cái lạnh vơi bớt đi. Hay còn có những con người với cuộc đời tàn lụi. Họ co ro, cuộn tròn mình lại như một con nhím, một bộ quần áo rách rưới, nhăn nhúm. Trốn chạy vào trong những con hẻm, mong có cho mình một chút hơi ấm, hay còn đợi chờ cái lạnh dần nuốt chửng bản thân.
New York đêm nay rất lạnh.
Thời tiết lạnh giá làm cho con đường vắng tanh. Đi trên con đường New York giờ đây chỉ còn có một vài bóng người. Những cửa hàng đã đóng cửa gần hết. Ánh sáng trên con đường cũng dần thu hẹp.
Và trên con đường rộng lớn ấy, vẫn còn một cửa hàng đồ ngọt vẫn còn sáng đèn. Mùi hương ngọt ngào của bánh kẹo lan tỏa trong căn bếp. Không khí ấm áp từ lò sưởi làm cho tinh thần thoải mái. Trong căn bếp ấm áp, xuất hiện một bóng lưng to lớn như gấu của một con người đang dọn dẹp, chuẩn bị về nhà.
Violet một mình thu dọn đồ đạc để đóng cửa. Hôm nay trong cửa hàng này chỉ có một mình cô thôi. Chỉ là do cô đã bảo nhân viên ở nhà nghỉ ngơi rồi. Nhìn cửa hàng vắng vẻ vào mùa đông cô cảm thán.
"Lạ lẫm thật."
Vào mùa thu cửa hàng này đông đúc và nhộn nhịp hơn nhiều. Nhưng khi vào đông, nhất là khi nhiệt độ rơi xuống âm độ, người đến đây cũng chỉ còn một vài người.
Vốn hôm nay cũng chỉ có vài ba người đến đây mua bánh ngọt. Violet cũng không có bày ra nhiều.
Trong căn bếp ấm cúng, thân hình to lớn đặc biệt của cô thu dọn dần những đồ đạc vừa chính cô bày ra.
Cầm hai túi rác đi ra ngoài. Lách mình ra khỏi chiếc cửa kho nhỏ bé. Đặt nó vào nơi quy định. Violet nhẹ xoa bàn tay của mình.
Cái lạnh giá của mùa đông làm cho bàn tay to lớn của cô như đóng băng. Những bông tuyết nhỏ bé lặng lẽ rơi xuống con hẻm nhỏ hẹp này. Mặc dù rất thích mùa đông, nhưng thời tiết lạnh giá này làm Violet cô đơn quá.
Thở một hơi dài thườn thượt, toan đi vào lại cửa hàng. Bỗng đôi mắt Violet lướt qua một thứ.
Một màu đỏ rực nổi bật trên nền tuyết trắng. Sự tương phản về màu sắc trông cuốn hút đến lạ thường. Trông giống như một ly đá bào được rưới thêm siro dâu vậy. Vệt máu đỏ trên nền tuyết trắng này đẹp hơn là trên nền đất đầy bụi nhỉ.
Hiện tại ở New York các băng đảng đang đấu đá nhau quyết liệt. Từ con hẻm, cây cầu đang thi công, bãi phế liệu,... nơi họ đấu đá và sát hại lẫn nhau. Bây giờ có khi có một người chỉ cần hút thuốc ở một con hẻm nào đó thôi. Có khi lại bị lôi kéo vào một trận đánh của những tên với bộ suit đen hung dữ đó.
Vào tuần trước một nhân viên ở cửa hàng cô đã thấy một thi thể của một người đàn ông xăm trổ trong con hẻm này. Việc này cứ lặp đi lặp lại cho đến khi một vài thi thể nữa lại được tìm thấy. Nền đất đó luôn luôn là những vết máu lem nhem. Nhiều lúc Violet luôn tự hỏi, những tên giang hồ kia thích con hẻm này lắm sao mà cứ thích chết ở đây? Nhưng về sau, mấy ông cảnh sát nói với cô rằng có thể là do trốn khỏi sự truy đuổi của kẻ thù, mất máu mà chết. Và việc của cô cần làm chỉ là gọi cho cảnh sát để họ có thế thu xếp cái xác đó. Với danh nghĩa là một người dân vô tội, khi nhìn thấy một dấu hiệu bất thường, Violet phải gọi báo cho cảnh sát ngay. Mọi lần cô đều làm như vậy
BẠN ĐANG ĐỌC
[ GL ] WINTER
Historia CortaTên khác: Ngày đông. _______ Vào một ngày đông ở New York, Violet phát hiện có một kẻ đang bị thương đang thoi thóp tại con hẻm cạnh cửa hàng của cô.Thì ra cũng có kẻ đang đối diện một mình với mùa tuyết năm nay giống như cô ta. Có vẻ không chỉ duy...