Chương 9: Cậu ta về nước rồi.

30 14 0
                                    


Nhìn người con gái cao lớn hay còn là con dâu của ông đang đứng ở trước mặt, tâm trạng ông rất hào hứng.

Vốn sau khi nghe tin đứa con gái gần 40 tuổi của mình cuối cùng cũng dẫn người về nhà, trái tim muốn con cái hạnh phúc của người cha già này bỗng cảm thấy nhẹ nhõm. May quá, cuối cùng cũng đã có một người chịu được cái tính cách lì lợm của nó rồi.

Tuy được biết đối tượng là phụ nữ, ông cũng không bất ngờ cho lắm. Thời đại nào rồi? Dù gì thì cũng là tình yêu cả thôi. Với cả... Violet con của ông thường thu hút phụ nữ nhiều hơn mà.

Bắt lấy đôi tay của đứa trẻ lễ phép trước mặt, ông cười hiền.

"Ta là Felix James, bố của Violet."

Đây thật sự là một đứa trẻ quá cao lớn đi. Bình thường đứa con gái lớn của ông là Violet đã khá cao rồi, con bé có chiều cao tương đương ông, thì đứa trẻ Inga này còn cao lớn hơn, chắc chỉ hơi thấp hơn một chút do với con trai lớn của ông thôi. Một đứa nhóc khỏe mạnh. Xem ra đứa con gái lì lợm của ông rất biết chọn người.

Quay qua nhìn con gái của mình, khuôn mặt ông liền trở nên nghiêm nghị.

"Vào nhà thôi."

"Để con mang hành lý vào."

"Không cần, con đưa hai nhóc kia vào đi. Ta có thể tự mang được."

Cúi xuống cầm lấy đống đồ mà ông mang tới. Khi chuẩn bị lấy chiếc balo cuối cùng để dưới, một bàn tay đã lấy được nó trước.

"Để cháu mang vào giúp chú."

Nhìn xuống bàn tay nắm chặt lấy dây balo, ông thầm cười trong lòng. Nắm chặt kiểu đó thì sao ông giằng lại được đây.

"Ừm, nhờ con nhé."

Bước về phía căn nhà với chiếc balo trên tay, Inga lấy tay day nhẹ trán. Sao lại có cái cảm giác áp lực ngang thế thế này, cũng đâu có phải là ra mắt thật. Đang mải mê suy nghĩ, bàn tay đang day trán của Inga đã lướt qua một thứ.

À có một điều mà Inga dường như đã quên.

Nhìn qua cửa kính của chiếc xe ô tô, Inga mới ngỡ ra điều đó. Cô có thể che dấu thân phận của mình, có thể bỏ qua một điều rằng mình là xã hội đen mà không cần một lớp hóa trang dày đặc. Nhưng có một thứ nếu không cần đến nó thì chẳng thể che dấu được.

Vết sẹo

______________

Bầu không khí trong nhà của Violet vốn luôn im ắng. Cũng chẳng lạ gì bởi cô ấy sống một mình ở đây, khi đưa Inga về cũng chẳng khá hơn là bao, chắc là do Inga ít nói quá đi. Nhưng hôm nay bầu không khí tại ngôi nhà này bỗng trở nên ồn ào hơn một chút.

Tiếng lạch cạch trong phòng bếp, tiếng nhạc hoạt hình sôi động được chiếu trên TV ít khi được đụng tới, tiếng cười khanh khách hóm hỉnh của hai đứa trẻ. Đúng là có trẻ con thì vui nhà vui cửa hơn hẳn.

Nhưng tự nhiên Inga cảm thấy lạc lõng quá. Cứ nghĩ đến việc phải ở chung cùng một không gian với bốn Violet, Inga bỗng cảm thấy đau đầu. Nhìn sang hai nhóc vừa gặm bánh quy vừa chăm chú xem hoạt hình, Inga bỗng chốc cảm thấy buồn cười. Thật sự cực kỳ giống Violet. Hai nhóc này là con của anh trai Violet mà. Chắc hai nhóc này tầm 7,8 tuổi gì đó, Violet tầm tuổi đó cũng dễ thương như này sao.

[ GL ] WINTERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ