Trương Song Ngư ghét Thẩm Bạch Dương vô cùng tận.
Vì sao á?, vì thằng chả lắm mồm, ồn ào, nói nhiều, mà lại còn toàn nói những điều vô nghĩa.
Mà Song Ngư thì lại thuộc tuýp sẵn sàng gõ đầu bất cứ ai làm mình ngứa ngáy.
Nhưng mà riêng thằng Bạch Dương thì Song Ngư lại không dám gõ, tại thằng này được tên hội phó kia bảo kê, gõ đầu nó là Kim Ngưu nhai đầu mình.
Nên Song Ngư cực kỳ ghét Bạch Dương.
Đó cũng không phải lý do duy nhất, đối với Song Ngư, Bạch Dương là tên phiền phức ở mọi mặt, chơi game thì hở xí là hoảng rồi la lối um xùm, ăn uống thì rơi rớt lung tung, sở hở là đi tụ tập đàn đúm, được cái hoà đồng thôi.
Nên Song Ngư rất ghét Bạch Dương.
Đã vậy sơ hở là la oai oái lên đòi Kim Ngưu chở mình trốn học, mà trừ thành tích về môn thể dục thể thao ra còn lại tên đó cũng có được cái gì đâu suốt ngày ham trốn học?, rảnh rỗi sinh nông nổi chắc?, tuy Song Ngư trốn học như cơm bữa nhưng vẫn không ủng hộ hành vi đấy ở người khác đâu nhé?
Nên Song Ngư ghét Bạch Dương đéo tả nổi.
Và đó là lý do tại sao hôm nay cậu ta bám theo sau Thẩm Bạch Dương để bày trò chọc phá.
Và cách chọc phá mà cậu ta chọn là...theo đuổi.
Không không không, ý là giả vờ làm một bạn nữ nào đó rồi liên tục gửi thư hay làm trò gì bày tỏ tình cảm ấy nhé.
_______________________________
Ngày đầu tiên...
Thẩm Bạch Dương phát hiện một bức thư tỏ tình trong hộp bàn.
Không khó để đoán ngay rằng thằng chả này chưa kịp đóng mồm hay mở bức thư ra coi đã liền vội vàng chạy sang lớp 11D để đem nó cho Hạ Kim Ngưu xem.
-"ồ..."
-"sao sao sao!, thấy chưa?, tao cũng có người theo đuổi đấy nhé!"
-"...không có ý gì, nhưng-"
-"nhưng nhái nhon nhặc"
-"...nhưng mà chữ xấu cỡ bạn học Trương"
Ô địt mẹ, và thế là Trương Song Ngư tạch ngay ngày đầu, đã vậy còn bị Kim Ngưu nhét đá lạnh vào quần lót để trả thù nữa.
Suýt nữa thành công bước đầu tiên rồi, cũng vì đầu óc thằng Bạch Dương phẳng lì, mà chắc do nó ngu quá nên ông trời mới ban tặng cho nó thằng bạn thân với cái nết như mấy ông trung niên kia.
Thôi thì thua kèo này ta bày kèo khác?
_______________________________
Ngày thứ hai...
Hôm nay Trương Song Ngư quyết định sẽ giả bộ tung tin đồn rằng Thẩm Bạch Dương là ấm dâu.
Cho tiếng xấu đồn xa cả trường luôn.
Sáng nay Song Ngư chủ động dậy từ rất sớm, xách theo một đống tờ rơi, dự định sẽ dán lên khắp tấm bảng đưa tin của trường.
Lúc đi hết mình, lúc đến nơi thì hết hồn...
Ai ngờ hôm nay lại đến lượt Hạ Kim Ngưu đứng canh cổng, mà khỏi nói cũng biết tên này đến cả lông mũi cũng có mắt, đừng nói là sau lưng, ai dám chắc cậu ta sẽ làm gì nếu phát hiện Song Ngư tung tin đồn bậy bạ về cậu bạn thân chứ?
Hồi ức đau thương bị nhét đá lạnh vào sịp đã tạo nên một vết thương rách trên trái tim không lành lặn của Trương Song Ngư.
Nói chung là để giữ mạng, Song Ngư quyết định là sẽ bỏ qua kế hoạch lần này.
Coi như bày kế khác...
Tất nhiên là hôm đó Song Ngư vẫn sinh hoạt bình thường, mỗi tội bị ai đó liếc hơi nhiều.
_______________________________
Ngày thứ ba...
Hôm nay Trương Song Ngư có trò mới, gì chứ mấy trò khốn nạn kiểu này thì ta đây là cao thủ.
Song Ngư quyết định hôm nay sẽ giả vờ gửi thư thách đấu, đòi đánh nhau với Bạch Dương, rồi sau đó cho cậu ta leo cây ở điểm hẹn luôn.
Với tính cách ngu ngơ ngờ nghệch của Bạch Dương, tất nhiên cậu ta sẽ chờ đến lố quá giờ chứ không bao giờ bỏ về giữa chừng.
Canh ngay giờ ra chơi, Song Ngư tranh thủ chạy sang lớp của Bạch Dương, tính nhét thư rủ đánh nhau vào hộp bàn của Bạch Dương.
Mà hôm nay vẫn là một ngày đen như chó của cậu ta, khi mà vừa ló mặt đến lớp đã thấy ngay con người 4 mắt kia cùng với dáng ngồi đọc sách bắt chéo chân thường thấy.
Tất nhiên đó đéo phải bộ dạng của một thằng mất não như Bạch Dương, mà đó là Hạ Kim Ngưu đang ngồi chờ Bạch Dương đi mua đồ ăn sáng về.
6 con mắt nhìn nhau chằm chằm, vậy mà lại có 2 trong số đó cố gắng lảng tránh.
Biết rõ ý đồ của Song Ngư, Kim Ngưu mở lời trước, như đang chọc tức.
-"bạn học Trương cần gì à?, thầy Lê không có đây đâu"
-"tao không có tìm thầy Lê...n-nhưng mà, sao mày ở đây?, mày đâu học lớp này?"
-"dĩ nhiên, đây chỉ đang làm vệ sĩ tạm thời cho con cừu non nớt ngây thơ kia thôi"
-"..."
-"đây có chuyện cần bàn bạc với bạn học Trương chút, không phiền?"
-"dạ phiền ạ, hội phó có thể đừng làm khó-"
-"trật tự và đi vô đây"
Ngay hôm sau, Trương Song Ngư vác thân thể tàn tạ cùng với cái chân đi cà nhắc không ổn định kia lên trường.
Tuyệt nhiên tránh né đôi bạn trẻ kia, và chắc hẳn ai cũng biết lý do.
Giờ nghỉ trưa, trong căn phòng học bình thường, đôi bạn thân kẻ ngồi chơi game người đang đọc sách, đôi khi nói chuyện với nhau vài câu, tuy không nhiều nhưng vẫn đủ nhìn ra là rất thân thiết.
Thẩm Bạch Dương buộc miệng hỏi vu vơ.
-"ơ, dạo này hình như cu Ngư nghỉ học à?"
-"ai biết, đừng lo chuyện bao đồng"
-"sao chứ?, mới bữa kia đây còn chạy theo phá tao mà?"
-"đã nói là đừng lo bao đồng, kệ xác cậu ta"
-"...mày tức chuyện kia đến vậy luôn?"
-"tao không quan tâm"
Cuộc trò chuyện nghiêm túc này chỉ kết thúc trong chốc lát, vì chỉ 2 giây sau Bạch Dương đã chuyển sang chủ đề khác.
Dù tỏ ra bên ngoài không để ý nhiều, nhưng Bạch Dương thừa biết, cậu bạn thân hội phó này của mình là người có ý thức bảo vệ rất cao.
Chắc hẳn đã có chuyện gì xảy ra với Trương Song Ngư rồi.
'cu Ngư à, lần sau đừng chơi khăm tao nữa nhé'
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL-12CS]Mùa Hoa Phượng Nở
Ficção Adolescente_Mỗi ngày đến trường là một ngày ngu_ "Thế giới này không dịu dàng với cậu à? Chịu thôi, tại tôi cũng có dịu dàng với cậu đâu"