_Tua về đến nhà_
Trong phòng,hình ảnh một cậu con trai đang chăm chú đọc cuốn tiểu thuyết trông thật là thư sinh,nhưng bỗng giọng nói thanh thoát của cậu cất lên:
-"Đụ má thằng lol này ngu z,có không dữ mất đừng tìm nha mậy!Con trai nhà người ta vừa ngoan vừa hiền vừa xinh mà bỏ nó theo con n9 ăn chơi kia,đúng là ngu lol".
Câu nói ấy cất lên trên khuôn miệng xinh xắn ấy khiến con người ta không khỏi giật mình hoảng hốt khỏi cơn mê sảng về một chàng hoàng tử thư sinh, đẹp trai như mộng đang chờ chúng ta ở cuối lễ đường.
Trong khi cậu đang vừa chửi thầm vừa chăm chú đọc nốt cuốn tiểu thuyết thì bỗng dưng có một giọng nói mạnh mẽ vang vọng từ dưới tầng một lên:
-"Pònnnnnnnn,cơm nước xong hết rồi mà không thèm xuống ăn hay muốn dâng tận miệng đây!"
-"Ba nhỏoooo,hnay con đi ăn với bạn rồi nên xin phép không ăn tối nữa ạaaaaa"
Thật ra là chẳng có bữa cơm bạn bè nào ở đây cả,chỉ là cậu quá chìm đắm vào cuốn tiểu thuyết mà thôi.
--------2 giờ sáng--------
Đã quá nửa khuya,khi mọi người đã bắt đầu đi ngủ từ lâu trước đó thì người con trai xinh xắn ấy mới bắt đầu vscn chuẩn bị đi ngủ.
-"haizzz!cuối cùng cũng đọc xong, mệt vili! Mà hình như mình quên quên cái gì đấy....Thôi kệ mai tính!"
Cậu nằm lên giường,chăn ấm đệm êm rồi liền đi ngủ.Ngủ rồi chìm vào mơ,cậu cảm thấy giấc mơ ngày hôm nay rất kì lạ.Cậu mơ thấy cậu gặp một người con trai,cậu con trai ấy đẹp lắm,đẹp như một thiền thần trong sáng,thanh khiết như lông vũ trắng và khiến cậu ngạc nhiên hơn hết là người con trai ấy rất giống cậu,thật sự rất giống.Nhưng trên mặt cậu con trai ấy lại mang một vẻ đượm buồn ,ấy mắt chưa đầy ưu tư,đầy sự muộn sầu.Cậu chạm mặt cậu trai ấy,nhưng y chẳng nói lời nào chỉ nhìn cậu và mỉm cười nhẹ,sau đó lại biến mất.Cậu trai ấy rời đi,cậu bị rơi vào một khoảng trời lặng tĩnh màu đen,sau đó cậu mơ thấy mình dần chìm vào cơn mê.
Cậu bật tỉnh dậy sau giấc mộng có phần đáng sợ,cậu ngồi đơ một lúc phát hiện xung quanh không phải phòng của mình mà bất ngờ tỉnh ngủ ngay lập tức.
-"Ủa dì đây?Đây đâu phải phòng cụa toii,trả phòng toi đây huhuhu"Chưa đơi cậu hết bất ngờ,đã có một giọng nói vang lên.
-"Gấu à,xuống ăn cơm đi con"Thấy không có tiếng phản hồi,người kia liền lên mở cửa phòng cậu.
-"Gấu xuống ăn cơm đi con,muộn học rồi đó!"
-"Cô là ai z??!!"
-"Mới sáng sớm hỏi j kì vậy con?Ta là Flim,mae nhỏ của con nè,thôi nhanh xuống ăn cơm nha."Nói xong liền đóng cửa lại.
-"Mae Film?chẳng phải là mae của cậu con trai trong cuốn tiểu thuyết sao???Hay là cậu đã xuyên không vào tiểu thuyết rồi?????Thôi xuống ăn cơm rồi đi học trước đã,nếu xuyên không thật thì tính sau!"
_____________End chap 2_______________
Sốp chả hiểu sao sốp vt cái đoạn kia giọng văn suy vl;)))
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam Phụ Bỗng Hóa Nam9[JoongPondGemini]
AdventureThể loại :Xuyên không Warning:Đây là fic cho những con dân đu thuyền ma