Nhân một ngày nắng đẹp có tôi và cả em-người mà tôi có thể sẵn sàng dành trọn trái tim này ,cả đời nguyện yêu em,thương em .Ngồi trên chiếc ghế sô pha ngoài ban công tắm ánh nắng yên bình của buổi bình minh,em nhìn tôi,trên mặt tỏ vẻ chất chứa tâm sự.Tôi nhìn em rồi nhẹ nhàng hỏi thăm:
-"Bé có chuyện gì muốn nói với em sao?"
-"Ừm"em gật đầu
-"Vậy bé hỏi đi.."
-"Hơi ngại nhưng mà tại sao em lại chọn yêu anh trong hàng ngàn người ngoài kia vậy?"
-"....."
Ngày trước khi có em,tôi như là bầu trời thiếu đi nắng,
là hình dung điển hình cho mẫu người cô đơn,không có mục đích sống.Phải chăng có nhiều thắc mắc tại sao tôi lại như vậy nhỉ?......Năm ấy tôi chính là một ngôi sao khá nổi tiếng tại Thái Lan và Hàn Quốc,có thể nói khoa trương hơn là lúc đó chỉ cần sản phẩm nào mà tôi quảng cáo hay vô tình để lộ logo ra thôi là ngay sáng hôm sau chúng sẽ cháy hàng hay chỉ cần đi đến một đoạn đường trung tâm của một thành phố nào đó thì ở đó chắc chắn sẽ có poster quảng cáo hình tôi.Chính vì sự nổi tiếng ấy mà tôi mất đi quyền riêng tư mà hạnh phúc cá nhân,tôi ngày ngày phải tất bật đi chạy show,đi fansign,.....Có lúc tôi bị các fan cuồng tấn công,đe doạ sẽ giết tôi nếu tôi dám hẹn hò hay bị các cánh nhà báo rình rập khắp nơi khiến tôi bị stress và áp lực ...Và điều đó lâu dần đã khiến tôi mắc phải căn bệnh trầm cảm.
Nhưng em biết không ?Sự xuất hiện của em vào cái ngày mà tôi gần như đã kiệt sức, cái ngày mà tôi mất đi dần sức sống trong cái thân thể đã tàn tã bởi áp lực của cuộc sống này, chính là ánh ngọn sáng níu giữ tôi lại,nụ cười của em,năng lượng tích cực của em đã cho tôi thêm sức mạnh để một lần đứng dậy và toả sáng,sẵn sàng chấp nhận khó khắn của cuộc đời, xã hội này.
Vào buổi tối của đêm mùa thu, tôi đã bắt một chiếc taxi đến Sông Hàn-nơi mà tôi đã định sẽ là nơi kết thúc của cuộc đời mình và định mệnh đã cho tôi gặp em.Chính ngày hôm ấy em là người lái chiếc xe taxi,thấy người khách bảo muốn đến sông Hàn,chắc lúc đó em cũng thầm nghĩ trời đã trở đêm tại sao người con trai này lại muốn đến sông Hàn nhỉ? Nhưng em cũng chẳng phàn nản mà lái xe thẳng đến sông Hàn.Đến nơi,em dừng xe lại,nhẹ nhàng khoá xe lại một lúc rồi quay lại nói với tôi:
-"Cậu trai à,chắc cậu đã mệt mỏi với cuộc sống lắm đúng không ?Tôi hiểu mà,bởi vì tôi cũng đã từng trải qua cảm giác ấy..trông cậu vẫn còn trẻ,chắc tôi hơn cậu vài tuổi rồi nhỉ?...
Cuộc sống tàn nhẫn lắm ...nhưng trong những mảnh tàn nhẫn ấy vẫn sẽ có đâu đó những mảnh mềm mại, có những ấm áp,hạnh phúc nhỏ nhặt giúp chúng ta có thêm động lực để sống tiếp.Tôi cho cậu số của tôi nhé?khi nào gặp khó khắn hãy điện cho tôi....Đừng làm vậy,thay đổi nhé?Tôi sẽ giúp cậu,được chứ?.."Nói rồi em nhét một mảnh giấy vào tay tôi rồi ấn mở khoá xe cho tôi xuống , chẳng lâu sau thì chiếc xe của em cũng đi xa.
Có lẽ lúc đó tôi đã sẵn sàng kết liễu bản thân nếu người lái xe không phải là em,có lẽ tôi sẽ ra đi cô đơn nếu em chẳng xuất hiện...Nhưng vì là em nên tôi mới chọn quay lại,quyết định không chết để tiếp tục sống và đón nhận những hạnh phúc nhỏ nhặt của thế giới,là được tìm gặp lại em.Tìm em,gặp em,làm quen với em ,làm bạn và đến với hẹn hò rồi kết hôn như bây giờ là cả quá trình của cuộc đời mới này.Em là hoa hướng dương mang đến nụ cười, hi vọng cho tôi,là bông hoa đẹp nhất trong ánh nhìn của tôi và tôi sẽ mãi yêu em,mãi chẳng thể phai mờ tình cảm này, nguyện cả đời chăm sóc,thương yêu em.....Cảm ơn em và mong rằng kiếp sau tôi lại được gặp em lần nữa..
-"Sao em không trả lời ?hay là em không biết tại sao đúng không?"Thấy tôi trầm ngâm lâu em liền hỏi thăm
-"Vì đó chính là anh,là Pond Naravit-người mà em,Phuwin Tangsakyuen muốn yêu,muốn chăm sóc cả đời." Tôi nhẹ nhành đáp
-"Này..em làm anh ngại đó!"
-"Em yêu anh ,Pond Naravit "
-"Anh cũng yêu em!"
---------End----------
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam Phụ Bỗng Hóa Nam9[JoongPondGemini]
AventureThể loại :Xuyên không Warning:Đây là fic cho những con dân đu thuyền ma