Chương 23

135 20 8
                                    

"Người rời đi có lẽ đã rất đau lắm. Nhưng người ở lại lại càng đau hơn. Khi mà ranh giới giữa sự sống và cái chết rất mong manh. Là khi nó chỉ cách nhau một hơi thở nhưng mãi mãi bạn và họ không thể gặp lại nhau nữa rồi....."

Em rời bỏ hắn mà đi đến nay cũng đã được hai ngày rồi. Từ ngày em đi, ánh dương của hắn cũng chẳng còn nữa. Gemini hai ngày qua như muốn phát điên, ngày nào cũng tìm đến rượu để giải sầu. Có lẽ đối với hắn bây giờ rượu chính là liều thuốc chữa lành trái tim sớm đã nguội lạnh. Đúng vậy, chỉ khi uống rượu hắn mới tưởng tượng được hình bóng em vẫn còn ở bên hắn.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, Gemini lại tìm đến rượu. Căn phòng u ám nồng nặc mùi rượu lan toả trong khoảng không khiến người ta cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Trên sàn sớm đã ngổn ngang bao nhiêu là vỏ rượu các loại mà đặc biệt chúng toàn là loại rượu mạnh. Người con trai ngồi dưới nền đất lạnh, không ngừng nốc rượu vào người đến giờ cũng đã ngà ngà say.

-Gemini Norawit dừng lại ngay

Đó la Pond, hôm nay anh đến để thăm hắn nhưng lại bắt gặp cảnh tượng này. Trước đó, mẹ hắn cũng đã gọi điện nhờ anh, mong anh hãy đến mà khuyên bảo hắn. Bởi hiện tại hắn cần nhất là một người để bầu bạn và tâm sự

-Mày mặc kệ tao để tao uống

Người thanh niên gắt lên gương mặt đã ửng đỏ

-Không uống nữa, mày nhìn lại mày đi ngày nào cũng chỉ biết uống rượu, thằng Gemini ngày xưa mà mọi người ngưỡng mộ đâu rồi hả.

-Haaa tao đ* cần mấy cái đấy, thứ tao cần là Fot của tao mày nghe rõ không?

-Tao chỉ cần Fourth Nattawat còn những thứ khác tao mặc kệ

Hắn hét lên nhiêu nỗi nhớ, bao nhiêu nỗi tức giận như được phát tiết hết cả. Hiện tại Gemini hắn chỉ cần một mình Fourth Nattawat mà thôi. Ấy vậy mà ông trời lại nhẫn tâm cướp em đi khỏi vòng tay hắn. Tệ thật, hắn lại nhớ bé con của hắn rồi. Nhớ những lúc em làm nũng để được hắn cưng chiều, nhớ nụ cười hồn nhiên của cậu bé 18 tuổi ấy, nhớ những cái ôm, những nụ hôn của em giành cho hắn. Hắn nhớ, nhớ tất cả những gì thuộc về em.

Thấy hắn rơi vào trầm ngâm, Pond khẽ lên tiếng

-Mày không định trả thù cho em ấy sao?

-Trả thù? À phải rồi nợ máu phải trả bằng máu.

-Có muốn tao giúp không?

-Mày cho người tóm con đ* đấy về căn cứ giúp tao việc còn lại tao sẽ tự làm.

-Ừm, tao biết rồi.

-Đừng uống nữa, nghỉ ngơi đi tao về trước cần gì thì cứ gọi tao luôn sẵn sàng giúp mày.

-Về cẩn thận.

Pond rời đi, căn phòng lại trở về dáng vẻ tĩnh mịch vốn có. Chỉ còn hắn và rượu. Gemini cứ uống uống đến mức mặt mũi đỏ bừng, cả người nóng ran. Hiện tại trông hắn như chả còn một chút gọi là lí trí, đầu óc cứ cuồng quay, lúc này bên tai hắn lại vang lên một giọng nói, người kia có vẻ như đang hờn dỗi hắn

"Gem lại lén uống rượu rồi, bé không thích Gem uống rượu đâu"

-F-Fot? Có phải em không?

Hiện tại hắn dường như chẳng còn tỉnh táo để phân biệt đâu là thực đâu là hư nữa. Gemini đảo mắt khắp căn phòng như muốn tìm kiếm một hình bóng thân quen. Bé con chịu về với hắn rồi, tốt thật đấy

"Em không muốn nói chuyện với kẻ say rượu đâu, đồ đáng ghét"

-Bé con, đ-đúng là em rồi, bảo bối của anh, trân quý của anh.

-Anh xin lỗi mà, bé con đừng giận anh nha

"Anh biết bé ghét mùi rượu mà còn cố uống đúng không? Anh anh hết thương em rồi có đúng không?"

Giọng nam nhân càng ngày càng nhỏ dần, đâu đó còn pha chút hờn dỗi. Hắn hoảng lắm, giọng em mếu máo như sắp khóc

-Bảo bối đừng khóc, anh sẽ đau lòng

Gemini vươn đôi tay định bụng sẽ lau đi những giọt nước mắt của người thương mà dỗ giành. Hắn sẽ ôm em mà giấu vào trong lồng ngực ấm nóng ấy giữ em làm của riêng. Nhưng hắn phải làm sao đây? Vừa đưa tay ra thì ảo mộng biến mất, em lại bỏ hắn mà đi rồi, bảo bối của hắn ác độc thật đấy

-Bảo bối, em ra đây đi

-Bảo bối, em đâu rồi

-Em tàn nhẫn lắm, cớ sao lại không từ mà lại biệt? Anh hỏi em em bắt anh phải sống thế nào đây?

Gemini lại khóc. Con người hắn là thế đó, ngoài kia mọi người thấy hắn lạnh lùng bao nhiêu, khó tính bao nhiêu thì hiện tại hắn cũng có những lúc yếu đuối như vậy. Nhưng ai ở trong hoàn cảnh của hắn cũng vậy thôi, làm sao mà không đau cho được?

Hắn vì quá say đến nỗi thiếp đi. Tuyệt thật, lại sắp được gặp bảo bối rồi. Giá như bản thân có thể ngủ thật lâu để có thể bên em lâu hơn một chút thì tốt biết bao.

Bảo bối à, anh thật sự rất nhớ em.

__________________________
Nhận xét chap này cho tui biết với🫰🏻
Up h này ko bt cs ai đọc ko=)))
Cmt+vote🤌

[GeminiFourth] Anh sai rồi...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ