Chương 14

182 23 3
                                    

Những ngày sau đó, Phuwin và Pond thường lui đến thăm và chăm sóc em. Em ngày một gầy đi và chẳng có dấu hiệu tỉnh lại. Điều này làm vợ chồng ông Patch khổ tâm hết sức.

Fourth lúc này đang chìm vào giấc mơ vô tận, một giấc mơ thật dài, một cơn ác mộng của đời em

-Xin chị đừng đánh Fot, Fot biết lỗi của mình rồi mà

-Hôm nay tao phải đánh chết mày

-Đứng đánh mà, Fot đau lắm

Tiếng khóc hoà cùng với tiếng quát tạo nên một âm thanh thực sự hỗn loạn

-Gem cứu em, cứu em với

-Tôi đã nói rồi đừng động vào em ấy cậu chẳng có tư cách gì cả, đó hoàn toàn là kết cục mà cậu nên nhận

Giọng nói lạnh lẽo từ người đàn ông cao lớn khiến tim em quặn lại. Đó là người em yêu, phải rồi người mà em yêu. Nhưng hắn lại chẳng hề yêu em. Cơ thể nhỏ bé run lên vì đau đớn, em nhìn theo hắn nắm tay người con gái ấy rời đi mà cảm thấy đầy chua xót

-Đừng đi mà, xin anh...

Cơ mặt Fourth nhăn lại, ngón tay bắt đầu cử động một lúc sau em dần mở mắt. Khung cảnh thật lạ lẫm, đây không phải nhà em cũng chẳng phải nhà hắn. Em còn tưởng mình đã không qua khỏi từ ngày hôm đó cái ngày em muốn quên đi nhất.

Bà Kanya vừa hay mới đi mua đồ về, nhìn thấy con trai đã tỉnh trong lòng dâng lên một cỗ vui khó tả

-Fot, Fot của mẹ cuối cùng con cũng tỉnh rồi

Bà ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé ấy, nước mắt lăn dài trên má. Đó là nước mắt của hạnh phúc.

-Đây là đâu vậy ạ? -Em ngây thơ hỏi

-Là bệnh viện đó bé con, con đã hôn mê hơn một tuần nay rồi... -Giọng bà không kìm nổi xúc động

-Xin lỗi con tất cả là tại mẹ, mẹ không bảo vệ được con

-Không sao đâu mẹ, Fot quay về với mẹ rồi nè

Nhìn con trai mình như vậy bà đau lòng quá. Đứa trẻ này từ nhỏ đã rất hiểu chuyện luôn sợ bố mẹ sẽ lo lắng mà tự mình chịu đựng tất cả. Bà thương con mình làm sao cho hết đây...

Mọi người hay tin em tỉnh cũng nhanh chóng chạy đến thăm. Em rất vui vì mọi người quan tâm yêu thương em nhưng người em mong nhất lại chẳng xuất hiện. Gemini chẳng đến thăm em, phải rồi em chỉ là thế thân đâu có tư cách để đòi hỏi.
Em chỉ cần được đứng phía xa nhìn hắn là em hạnh phúc rồi. Có lẽ đoạn tình này em sẽ mang giấu vào trong tim chỉ riêng em thôi là đủ rồi.

Fourth dần dần bình phục, hôm nay là ngày em được xuất viện. Về đến nhà mọi thứ thật lạ lẫm cũng được một thời gian em không về nhà, thật nhớ quá. Bước chân vào phòng của mình nhìn qua một lượt, mọi thứ vẫn vậy em đến cạnh giường cần Lion ôm vào lòng.

-Hức...Gem..ơi..hức Fot nhớ...anh

Ngoài mặt vui vẻ là thế nhưng em rất dễ bị tổn thương. Em nhớ hắn rồi, nhớ mùi hương trên cơ thể hắn, nhớ từng giây phút được hắn ôm vào lòng mà cưng chiều. Giá như hắn cũng yêu em thì tốt biết bao.

[GeminiFourth] Anh sai rồi...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ