Chương 26

131 21 6
                                    

Ngày ngày làm bạn với bốn bức tường khiến Gemini cảm thấy vô cùng ngột ngạt và khó chịu. PondPhuwin cũng hay đến thăm và trò chuyện cùng hắn. Nhờ đó mà bớt cô đơn đi vài phần. Nhưng khi họ rời đi còn lại mình hắn, hắn cảm thấy trống vắng và chỉ nghĩ đến Fourth của hắn mà thôi. Có lần vì quá nhớ người thương hắn lại bị kích động mà đập phá mọi thứ. May mắn có bà Kanya kịp thời trấn tĩnh Gemini mới trở lại bình thường được.

Có lẽ vì ảnh hưởng của bệnh mà Gemini hắn không phân biệt được đâu là thực đâu là ảo. Ảo ảnh dần xuất hiện nhiều hơn nhưng hắn lại cho rằng em đến tìm hắn, bầu bạn với hắn. Mọi người dù biết điều đó nhưng cũng không dám nói ra sự thật. Họ sợ hắn một lần nữa lại rơi vào tuyệt vọng, sợ hắn vì đau khổ lại làm điều gì dại dột nên tuyệt nhiên dấu nhẻm chuyện đó đi. Gemini cứ thế sống vui vẻ từng ngày bên mộng tưởng mà hắn tự tạo ra cho chính mình.

Sau nhiều tháng phối hợp điều trị bệnh tình của hắn ngày một cải thiện. Chính lúc đó hắn mới chợt nhận ra rằng em không còn bên hắn nữa. Phải rồi tất cả là do một mình hắn tự tưởng tượng, tự hắn đa tình. Tự hỏi có đau không? Có đau, đau lắm.

3 tháng sau...

Hôm nay hắn được xuất viện, mọi người ai cũng niềm nở đón hắn nhưng bản thân hắn lại không can tâm. Đúng vậy hắn không can tâm. Khỏi bệnh đồng nghĩa với việc em sẽ không đến bên hắn nữa, Gemini hắn thực sự không muốn. Hắn nhớ em, nhớ bảo bối của hắn. Pond thấy tâm trạng bạn mình trùng xuống thì lên tiếng

-Này, mày được xuất viện rồi vui lên coi

Vui? Anh bảo hắn vui lên sao? Làm sao mà vui được cơ chứ. Gemini im lặng không đáp, không khí trên xe lúc này ngột ngạt vô cùng. Mặc cho mọi người bắt chuyện với hắn hắn vẫn làm thing như không nghe thấy gì.

Vừa về đến nhà Gemini đã lao vào phòng lôi hết số rượu còn sót lại ra rồi bắt đầu uống. Hắn nốc điên cuồng, hắn cứ uống, cứ uống. Uống đến lúc mặt đỏ bừng bừng chỉ mong rằng có thể gặp được em trong cơn say.

Bỗng có tiếng lạch cạch ở cửa thu hút sự chú ý của hắn. Gemini loạng choạng ngoái nhìn khắp nơi như muốn tìm kiếm gì đó

-Ai vậy?

-FotFot là em đúng không?

Cánh cửa từ từ mở ra

-Là tao

Hắn liếc nhìn người trước mặt rồi thu lại tầm mắt. Gemini cúi gằm, gương mặt ánh lên vẻ thất vọng và hụt hẫng.

Hắn đang mong chờ cái gì vậy?

-Đừng uống nữa

...

-Mày có nghe tao nói không?

...

-Gemini Norawit

Hắn giật mình ngước lên. Gương mặt đỏ ửng nhìn chằm chằm người con trai trước mặt

-Tỉnh táo lại, mày nhìn mày xem vừa về lại tìm đến rượu bây giờ thành cái bộ dạng gì rồi

-Fourth trên kia nhìn mày như vậy thử hỏi em ấy sẽ cảm thấy thế nào? Mày muốn em ấy buồn sao?

-Mày nên nhớ, mày phải sống cho tốt sống thay phần em ấy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 27 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[GeminiFourth] Anh sai rồi...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ