Chương 25

137 22 5
                                    

Bà Sunan ngồi chờ nhưng mãi chẳng thấy hắn xuống. Dự cảm chuyện chẳng lành bà liền chạy nhanh lên lầu. Bước vào căn phòng của hắn thấy phòng tắm đang sáng đèn bà bước đến gõ cửa

-Gemini, con xong chưa

Đáp lại chỉ là một khoảng không vô vọng

-Gem trả lời mẹ

-Gem ơi, mở cửa cho mẹ đi con

Vẫn là sự im lặng đến đáng sợ ấy. Bà không ngừng gõ cửa. Nhịp mỗi lúc một mạnh hơn còn có phần hấp tấp. Không đợi được nữa bà chạy nhanh đi tìm quản gia lấy chìa khoá dự phòng.

Cánh cửa mở ra cảnh tượng trước mặt làm bà bủn rủn chân tay. Gemini nằm bất động trong bồn tắm. Máu từ cổ tay cứ thế chảy xuống vương vãi khắp sàn nhà. Chiếc áo sơ mi trắng bây giờ cũng đã nhuốm thành màu đỏ tươi. Bà chạy đến ôm lấy người con trai miệng lẩm bẩm

-M-mau gọi cấp cứu

-Các người còn đứng đơ ra đấy làm gì mau gọi cấp cứu

—————
Hai vợ chồng bông Ton ngồi chờ bên ngoài mà không khác gì đang ngồi trên đống lửa. Cảm xúc bất an bủa vây lấy hai người họ. Họ chỉ có duy nhất người con trai này thôi. Xin ông trời đừng nhẫn tâm mà mang con của họ đi mất. Bác sĩ bước ra, phá tan bầu không khí đáng sợ hiện tại

-Mong người nhà bình tĩnh

-B-Bác sĩ con tôi

Người đàn bà yếu ớt bấu lấy cánh tay của vị bác sĩ như khẩn cầu.

-Cũng may là được đưa đến bệnh viện kịp thời nên bệnh nhân đã qua may mắn qua khỏi.

-Tôi cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ

Ông Ton chấp hai tay không ngừng cúi đầu cảm ơn.

-Trách nhiệm của chúng tôi mà. Bệnh nhân một chút nữa sẽ tỉnh lại, người nhà có thể vào thăm rồi

-Chúng tôi cảm ơn bác sĩ rất nhiều

Vị bác sĩ rời đi. Hai vợ chồng bước vào phòng bệnh. Bà Sunan khẽ đến bên hắn, vuốt ve gò má hơi ửng hồng

-Sao lại dại dột thế hả con? Con con mà xảy ra chuyện thì mẹ biết phải làm sao?

Nước mắt không tự chủ mà cứ rơi lã chã. Bà sợ, rất sợ. Bà chỉ có duy nhất đứa con trai này thôi. Ông Ton ôm lấy cơ thể người phụ nữ đang run bần bật mà vỗ về

-Bà đừng khóc, chuyện cũng qua rồi cái quan trọng là thằng bé vẫn còn ở bên hai chúng ta

-Ông nói phải, Gem vẫn còn ở đây mà

———
Gemini lờ mờ tỉnh dậy, cơn đau bất chợt khiến hắn khẽ nhíu mày. Hắn chưa chết à? Hắn vẫn còn sống? Không không hắn muốn đi gặp Fot

Thấy có tiếng động bà Sunan và ông Ton khẽ mở mắt

-Gem, con tỉnh rồi sao? Thấy trong người thế nào rồi? Con có mệt không?

Hắn như muốn phát điên, hiện tại hắn muốn gặp Fot của hắn. Gemini mặc kệ lời hỏi han của bà Sunan, hắn đứng dậy rút hết thứ dây rợm trên tay mình mà không ngừng đập phá. Thấy con trai mình như bậy hai vợ chồng hốt hoảng ngăn lại

-Gemini bình tĩnh lại cho bố, con bị sao vậy?

-Gem à, đừng làm mẹ sợ

-Các người tránh hết ra

-Mang Fot đến cho tôi

-Đi hết đi, tôi chỉ cần Fot thôi

Hắn đập phá tất cả đồ đạc trong căn phòng. Ông Ton nhanh chân chạy đi tìm bác sĩ. Một lúc sau bác sĩ và y tá đã có mặt. Nhưng có vẻ Gemini không chịu phối hợp. Lọ hoa khi nãy bị hắn ném vỡ làm mảnh sành vương vãi khắp sàn. Hắn nhanh tay cầm lấy mảnh sành kề sát vào cổ đe doạ

-Cút ra ngoài hết đi, mang Fot đến đây cho tao

-Xin cậu bình tĩnh lại

-Cút

Thấy tình hình không ổn, bà Sunan vội gọi cho người bạn thân của mình là Kanya đến giúp. Sau khi nghe bà tường thuật sơ về vụ việc bà Kanya cùng ông Patch cũng nhanh chóng lên xe đến bệnh viện.

Hai người bước vào căn phòng, trước mắt họ là một cảnh tượng hỗn loạn. Bà Kanya khẽ lên tiếng

-Gem

Gemini nghe thấy giọng nói phát ra thì hướng mắt về phía bà

-Bác gái?

Hắn thấy bố mẹ Fot thì kích động không ngừng

-Bác cho cháu gặp Fot có được không? Chỉ một chút thôi, em ấy tránh mặt cháu mấy hôm nay rồi

-Nghe bác, Gem bây giờ phải bình tĩnh lại

Thấy hắn đã có vẻ đỡ kích động hơn bà lại nói tiếp

-Gem phải ngoan phối hợp điều trị thì em Fot mới hết giận

-Thật hả bác?

-Thật, Gem mà hư là bác không đưa Fot đến đâu nha

-Gem biết rồi, Gem sẽ ngoan mà

-Vậy giờ có chịu điều trị không?

-Gem có

-Ngoan lắm

Bác sĩ và y tá nhanh chóng vào việc, băng bó vết thương lại cho hắn rồi chuyển đến phòng khác. Hắn cũng đã được tiêm một mũi thuốc mê nên giờ đang nằm im trên giường bệnh

-Theo kiểm tra sơ bộ thì bệnh nhân có dấu hiệu của bệnh tâm thần

-Bác sĩ nói sao?

-Mong người nhà bình tĩnh, việc bây giờ là mọi người ở đây cùng chúng tôi phối hợp để điều trị cho bệnh nhân.

-Việc điều trị này sẽ mất một khoảng thời gian khá dài, ngày mai chúng ta bắt đầu được chứ? Nếu để lâu bệnh sẽ càng trở nặng

-Vâng mong bác sĩ giúp đỡ

-Ừm giờ người nhà vào thăm bệnh nhân được rồi

-Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ

Bốn người sau đó vào trong thăm hắn

-Cảm ơn vợ chồng nhà anh chị rất nhiều

Ông Ton cúi người nói

-Không sao đâu đừng khách sáo -Kanya

-Gem nó làm nhiều việc có lỗi ấy vậy mà anh chị vẫn giúp đỡ -Sunan

-Chuyện qua rồi cứ cho nó qua đi-Kanya

-Phải đấy, nếu anh chị cần giúp đỡ cứ gọi chúng tôi bất cứ khi nào. -Patch

-Tôi cảm ơn hai người nhiều.

_________________________
Chap sau sẽ có bất ngờ nha😏
Cmt+vote

[GeminiFourth] Anh sai rồi...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ