Một ngày tốt lành bắt đầu từ sáng sớm, nhưng cái đuôi thỏ lại đột nhiên xuất hiện là cái quái gì vậy?
Sau khi Kim Hyukkyu tỉnh dậy, anh theo thói quen gãi nhẹ vào tai, nhưng thật ngạc nhiên, Hyukkyu phát hiện trên đầu mình có hai nhúm lông thật dài rũ xuống che kín tai mình. Sau khi anh chạm nhẹ vào nó, nước mắt vô thức đọng lại trong hốc mắt, cơ thể sinh ra một phản ứng sinh lý thật kỳ lạ. Hyukkyu dời tay xuống sờ vào phần mông hơi ngứa của mình, anh càng sững sờ hơn khi nhận ra ở đó mọc ra một nhúm lông trắng nho nhỏ!
Không đúng! Có gì đó không được bình thường! Đây là phản ứng đầu tiên của Kim Hyukkyu.
Anh nhảy xuống khỏi giường, đứng trước gương, không thể tin được mà ngắm nhìn thân thể của mình —— Anh đã biến thành thỏ!
Hiện tại vẫn còn trong kỳ nghỉ, Kim Hyukkyu hiếm khi rủ mấy đứa em về nhà tổ chức ăn uống rồi để bọn nhỏ ngủ lại. Việc chia phòng thì mạnh ai nấy tự chia, miễn đừng xâm chiếm căn phòng nhỏ của anh là được. Thật may vì lần này bọn nhỏ lại nghe lời, nếu không thì bây giờ anh đã hiện nguyên hình trước mặt cả đám rồi.
Vào giờ ăn sáng, mọi người đều tập trung tại nhà ăn, chỉ là hình như Hyukkyu hyung của bọn nhỏ hôm nay không giống như ngày thường. Chiếc áo hoodie có mũ trùm đầu màu xám che đi khuôn mặt xinh đẹp của anh, cùng chiếc quần rộng thùng thình màu đen. Mặc dù cũng không khác so với phong cách ăn mặc thường ngày, nhưng nó vẫn khiến mọi người cảm thấy Hyukkyu hyung hôm nay có gì đó rất khác lạ.
Mọi người ngồi quanh bàn ăn bắt đầu quan sát: Kim Hyukkyu ăn một miếng cơm, bọn họ lại chớp mắt một cái; Kim Hyukkyu vươn vai duỗi người, bọn họ lại chớp mắt cái nữa; Kim Hyukkyu chạy về phòng ngủ, bọn họ vẫn tiếp tục chớp mắt… Mà khoan đã, Hyukkyu hyung bỏ chạy rồi kìa!
Bước chân hoảng loạn, hơi thở gấp gáp, những điều này càng khiến đám nhỏ tin chắc rằng mình nên đi quan sát xem người anh đáng quý của cả bọn đã xảy ra chuyện gì!
Kim Hyukkyu nhanh chóng chạy về phòng ngủ, thở một hơi thật dài trước cảm giác mạo hiểm vừa rồi.
“Hừ, cũng may không bị phát hiện, nếu bọn họ biết mình biến thành thỏ thì thê thảm rồi.” Nói xong, Kim Hyukkyu nhớ đến trước cửa phòng ngủ của mình còn một hộp đồ chuyển phát nhanh vẫn chưa được khui, dù sao hiện tại cũng đang rảnh rỗi, không bằng cứ khui đồ xem như tìm chút niềm vui.
Khi Kim Hyukkyu mở cửa phòng, những người còn lại đã đứng xếp hàng thật chỉnh tề như mấy bức tượng La Hán trước mặt anh.
“Hyukkyu hyung ~” Cho Geonhee bị kẹp ở giữa lên tiếng gọi.
“Mấy đứa đang làm gì vậy!” Kim Hyukkyu tức giận hỏi.
Tuyển thủ Deft tức giận sẽ rất đáng sợ, nhưng thỏ nhỏ tức giận thì không đáng sợ chút nào!
Anh hơi bĩu môi, hai tay chống nạnh, hai tai thỏ trên đầu dựng thẳng lên, chiếc mũ hoodie dần dần trượt xuống, hai tai thỏ trắng hồng cứ như vậy xuất hiện trước mặt mọi người.
“Hyukkyu hyung, đây là cái gì?” Lee Seungmin có chút e dè hỏi, như thể vừa gặp được thứ gì không thể tin được (thật ra thì đúng là không thể tin được thiệt).
Khuôn mặt ngày thường vốn lạnh lùng cũng dần đỏ lên, dù sao mấy đôi mắt sáng rực của đám nhỏ trước mặt là thật, làm sao mà anh lại không ngượng ngùng được chứ?
“Ừ thì anh cũng không biết vì sao mình lại biến thành thỏ nữa.”
“Wow, quá tốt! Cảnh sát thỏ có thiệt nè!” Vẻ mặt Ryu Minseok đầy hưng phấn, chuẩn bị tìm kiếm mấy video cảnh sát thỏ để mọi người xem.
Sau khi biết được thân phận thật sự của “cảnh sát thỏ”, mọi người bắt đầu trò “sờ thỏ”.
“Nè, để tao ngồi chỗ này.”
“Mày dựa vào cái gì mà đòi ngồi ở đây?”
“Chừa chỗ cho tao nữa.”
Cuối cùng lại biến thành: Cho Geonhee sờ tay Kim Hyukkyu, Jeong Jihoon và Hong Changhyeon mỗi người đều xoa xoa đôi má mềm mại đầy thịt của anh mình, Lee Seungmin không ngừng nhìn chằm chằm vào mặt anh, Ryu Minseok đưa video cho Kim Hyukkyu xem, Kwak Boseong bình tĩnh quay video lại, Kim Kwanghee và Choi Hyeonjoon cẩn thận chạm vào hai tai thỏ của Hyukkyu, Hwang Seonghoon và Kim Geonwoo thay phiên nhau nghịch chiếc đuôi nhỏ của anh…
Khi bàn tay của mọi người di chuyển đến đuôi và tai của Hyukkyu, nước mắt của anh bắt đầu chảy ra, hai má đỏ bừng, hai lỗ tai và đuôi nhỏ khẽ run rẩy, cực kỳ giống một chú thỏ nhỏ bị hoảng sợ.
“Nghe nói sờ tai thỏ sẽ làm nó có thai…” Kim Geonwoo nói một câu không đúng lúc, trong mắt của đám nhỏ dường như đang phát sáng, trong khi ánh sáng trong mắt Hyukkyu dần trở nên ảm đạm.
*Ai đó mau chóng tiêu diệt bọn này đi, nhanh lên, anh mệt rồi...*