thật ra bamby chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ gặp lại người đàn ông đó, đừng nói là nghĩ đến, ngay cả việc bóng hình của người đó em vốn đã quên tự lâu rồi.
cũng vô số lần bamby tự hỏi,
liệu cứ trốn tránh thế này có phải cách hay không?
liệu cứ cúi gằm mặt thì nắng sẽ không làm cháy da chứ?
liệu cứ băng bó kĩ lại thì vết thương sẽ lành không?có lẽ eunho chỉ là chất xúc tác, vốn chính em đã tự tìm được đáp án cho mình rồi.
bamby nghĩ là, ánh nắng ngoài kia chắc sẽ không quá chói chang đến mức em không dám ngước nhìn.
có khi lại thấy dễ chịu ấy chứ.
chiều hôm đó bamby đến bấm chuông cửa nhà eunho, chẳng mất nhiều thời gian để kẻ đó ra mở cửa vì vốn cậu đã đứng trong nhà đợi rất lâu rồi.
em kể là em nhắn hẹn bố chiều nay gặp rồi, cũng nghĩ được muốn nói với bố những gì rồi. eunho gật gù lắng nghe ghi nhớ kĩ thật kĩ để tí bamby quên gì còn nhắc bài.
bỗng chốc neurone thần kinh trong não eunho hoạt động mạnh hơn mọi khi,
ơ
thế này không phải là rất giống ra mắt gia đình sao..overlove mà còn overthinking thì người ta gọi là cái gì?
trước nay không có thì bây giờ có rồi, là do eunho.vốn dĩ ban đầu chỉ lo cho cảm xúc của bamby thôi, bây giờ lại phải cho cả cho bản thân nữa.
eunho chỉnh trang một hồi xong vẫn không ưng ý, tự nhiên kéo tay bamby để em quay lại nhìn mình."trông tớ thế nào? có bảnh không?" nói bình thường thì không sao, họ do này còn thêm hiệu ứng mắt cún hào hứng vào nữa.
bộ người ở thế giới ảo hay sao mà còn có cả hiệu hứng vậy, bamby nghĩ thầm.
em nhìn hết từ trên xuống dưới một lượt, nhìn trái nhìn phải, biểu cảm hết một tràng xong mới từ từ chậm dãi nói.
"cứ như tớ dắt cậu đi xem mắt ấy, cậu đi với tớ xong rồi đi xem mắt với cô nào à?"
eunho nghe thế thì ngớ người, bamby này thế mà ngốc, đoán được mỗi một nửa ý.
"ra mắt với gia đình người tớ thích mà, nhưng người ta còn chưa đồng ý đâu nên phải ăn diện tí nhỡ đâu người nhà họ ưng tớ thì coi như là tớ được bước một chân vào nhà rồi." cậu cứ thế mà nói nhẹ tênh.
bamby cấu nhẹ vào bắp tay eunho một cái rồi kéo người đi tiếp, ra mắt cái gì, còn chưa cho làm bạn trai đâu nhé nhóc con.
bamby cũng không nghĩ tiệm tạp hoá này lại giữ được lâu đời đến thế.
là một tiệm tạp hoá đối diện mặt biển, nơi sóng vỗ bờ chầm chậm.
nơi do eunho chưa từng được thấy,
một bamby tinh nghịch chạy nhảy khắp bãi biển,
một bamby vì quá thích biển mà da ửng hồng vì cháy nắng,
một bamby thoải mái lăn lộn trên cát cười đùa,
một bamby mà cậu chưa bao giờ được biết.từ xa em đã nhìn thấy bóng dáng người đó rồi.
bố bamby đã già dặn, không còn dáng vẻ như trước. ông lẳng lặng ngồi bên chiếc ghế gỗ của tiệm tạp hoá, đôi mắt xa xăm hướng ra biển như thể bị chúng hút vào.
xung quanh vẫn vọng lại tiếng mấy đứa nhóc cười đùa, chỉ có ở đây thì lại tĩnh lặng.
bố vẫy tay gọi bamby lại chỗ ngồi cạnh mình, và cũng theo hướng ánh mắt nhìn sang người bên cạnh suy nghĩ một chút rồi lại gật gù.
cái cậu trai có nụ cười toả nắng này, chắc là thằng nhóc răng sún hồi bé rồi.
cả ba người ngồi lại, bố em mở lời trước. bố không nói lí do tại sao lúc đó bố lại rời đi, cũng chẳng nói vì sao không cần bamby nữa, ông chỉ chậm rãi kể xem suốt bao năm qua ông đã trải qua những gì thú vị.
bamby không biết vì sao nhưng trong lòng lại thấy nhẹ nhàng, càng không biết vì sao chẳng muốn oán hận ông nữa.
có lẽ vì thi thoảng có tiếng cười khanh khách của người bên cạnh,
có lẽ vì cái xoa tay nhẹ khích lệ kẻ ngốc yếu đuối,
có lẽ vì tiếng sóng biển chầm chậm,
và chắc cũng có lẽ vì em đã tha thứ cho ông từ lâu rồi.lúc ánh chiều tà khẽ tìm đến, bố bamby nhận được cuộc gọi của vợ hiện tại hỏi xem nay ông có về ăn cơm không, bamby cũng biết ý đứng dậy dắt tay eunho chào tạm biệt bố.
cứ thế mọi thứ trở về nơi chúng vốn thuộc về.
bamby cũng có nhà chứ.
do eunho thấy khó hiểu nhưng cũng chẳng muốn đào bới lên, người đẹp ý mà, lúc nào cũng khó lường hết.
cậu cởi áo khoác mỏng ra khoác cho em, bamby cũng tự nhiên luồn tay vào tay áo người nọ.
vốn dĩ đều là của em mà.
cả hai cứ dạo quanh bờ biển, eunho không nghĩ là mình nên mở lời trước trong lúc này, vậy nên giờ đây chỉ còn tiếng sóng biển và gió thổi bao trùm.
"eunho biết không, hồi nhỏ tớ đã từng thích biển đến nỗi trốn bố mẹ ra đây đấy. hồi đó hai má của tớ ửng hồng hết lên vì cháy nắng nhưng tớ vẫn nói dối mẹ là tớ không hề ra biển xíu nào. ngốc nhỉ" giọng người nhỏ khe khẽ len lỏi cũng tiếng gió thổi vào tai làm eunho rung động.
"ừ ngốc, ngốc chứ" eunho cá là trái tim cậu đang đập 200 nhịp 1 phút, cậu thề.
người gì mà cứ biết chọn thời điểm làm người ta rung động thế nhỉ.
"biển khó hiểu lắm, rõ ràng là ở phía xa kia thì tăm tối biết bao nhiêu thế mà bờ thì lại toàn cát vàng lấp lánh như kim cương ấy. sao mà nguy hiểm thế, sao mà cứ làm lòng người nao núng thế"
"liệu người ta có yêu biển chỉ vì bờ cát vàng lấp lánh này, chỉ vì mặt nước xanh ngát này, hay người ta sẽ yêu cả vẻ tăm tối ở phía xa kia nhỉ?"
"không biết bọn họ yêu biển như thế nào nữa, chỉ là tớ thích biển thôi"
bamby lấy chân đá đá cát, thủ thỉ với eunho ngốc nghếch bên cạnh.
hình như lần này eunho không còn ngốc nữa đâu, cậu thế mà hiểu hết đó nhé.
thôi rồi, cỡ này phải 500 nhịp 1 phút đấy!
