Cơn thịnh nộ của Ngài cuồn cuộn như bão tố dữ dội nhấn chìm mọi thứ mà nó quét qua.
Jeon Jungkook bị bắt giữ và giam trên đỉnh một ngọn núi phủ đầy tuyết, thân thể bị vô vàn sợi xích quấn chặt. Hắn ngửa mặt lên trời cao mà gào lên thảm thiết, cầu xin Ngài hãy rủ lòng thương mà tác hợp cho hắn. Nhưng là một người đứng đầu thế giới, sao Ngài lại chấp thuận chuyện nghịch lý này. Jeon Jungkook oán trách Ngài vô tình và hắn sẽ không cúi đầu nhận tội.
Tình yêu của hắn không có lỗi gì cả.
Hắn vùng vẫy, nhưng càng vẫy vùng bao nhiêu thì những sợi xích càng siết chặt cơ thể hắn bấy nhiêu. Đau đớn về thể xác cũng không sánh bằng cái đau nhói nơi lồng ngực. Hắn nhớ Hope, chắc hẳn em cũng đang rất đau khổ khi hắn bị bắt đi.
Park Jimin đến gặp hắn, cậu đến để truyền đạt ý chỉ của Ngài.
- Nhân danh Ngài - Đấng toàn năng! Jeon Jungkook ngươi hãy từ bỏ tình yêu của mình đi. Hoặc người sẽ bị giam nơi đây mãi mãi.
Jeon Jungkook đôi mắt u uất sắc lạnh nhìn thẳng vào Park Jimin mà gầm gừ.
- Không bao giờ. Trừ khi Ngài lấy đi mạng sống của ta, nếu không đời đời kiếp kiếp ta cũng không từ bỏ.
Nhìn dáng vẻ đau đớn quằn quại của Jeon Jungkook, Park Jimin thật thấy có lỗi. Nhất là đôi mắt kiên định của hắn, cậu có thể thấy được sự quyết tâm cùng khao khát mãnh liệt của tình yêu hắn dành cho Hope. Park Jimin hạ giọng khuyên nhủ.
- Jeon Jungkook... Ngươi hãy từ bỏ đi... Ta xin lỗi vì khiến ngươi bị như vậy. Những thiên thần như chúng ta không được phép yêu người phàm.
- Ha... Park Jimin! Ngươi là thiên thần tình yêu mà nhỉ! Ngươi chắc phải rõ sự cuồng nhiệt của nó hơn ta? Liệu ngươi có dễ dàng từ bỏ người mà ngươi đã yêu sâu đậm?
Park Jimin ngẩn người trước lời chất vấn của Jeon Jungkook, tim cậu cảm thấy đau nhói âm ỉ. Phải rồi, cậu vốn là thiên thần tình yêu mà, cậu làm sao không hiểu rõ được thứ tình cảm nồng cháy mãnh liệt này chứ. Cậu là người tác hợp chúc phúc cho biết bao đôi lứa, chứng kiến sự hạnh phúc của họ. Nhưng đáng thương thay, dù có là thiên thần tình yêu thì cậu cũng đau khổ trong chính tình yêu của mình.
Park Jimin yêu Ngài.
Nhưng thứ tình cảm ấy phải giấu tận đáy lòng.
Jeon Jungkook thật giống cậu, đều là những kẻ đau khổ vì yêu. Có chăng là tình yêu của hắn dành cho Hope mãnh liệt hơn nhiều, còn cậu thì chỉ dám âm thầm lặng lẽ bên cạnh Ngài. Park Jimin lặng lẽ quay đầu rời đi, cậu nghĩ mình nên làm gì đó giúp cho hắn.
Park Jimin trở về, cậu phủ phục dưới chân Ngài mà cúi đầu thật thấp, khẩn thiết van xin lòng thương xót từ Ngài.
- Ngài Joon! Xin Ngài hãy thứ tha cho Jeon Jungkook. Chính em mới là kẻ tội đồ.
Ngài ngồi trên ngai vàng, đôi mắt tinh tường đang quan sát vạn vật qua quả cầu pha lê phép thuật. Động tĩnh của Park Jimin khiến Ngài dời tầm nhìn đến cậu, Ngài vươn tay đỡ thiên thần nhỏ của mình lên. Giọng nói trầm ấm của Ngài khiến tim Park Jimin hẫng đi vì rung động.
- Xinh đẹp của ta! Em là thiên thần hiểu ta nhất đúng chứ? Hẳn là em biết luật lệ quan trọng đến nhường nào, em nghĩ xem nếu các quy luật bị phá vỡ thì thế giới này sẽ ra sao?
Park Jimin mắt rưng rưng, giọt nước mắt của cậu rơi xuống hóa thành vàng lấp lánh và được Ngài hứng lấy. Cậu vỡ òa mà ôm lấy Ngài bật khóc nhiều hơn, vàng cứ thế tuôn đầy trên áo Ngài.
- Ngài ơi! Tình yêu không có lỗi mà... Xin Ngài...
Ngài hiểu rõ lòng Park Jimin hơn ai hết, sự hối hận tội lội đang bao lấy cậu, sự đau lòng tiếc thương cho tình yêu của Jeon Jungkook và cả tình cảm cậu dành cho Ngài.
Tất cả Ngài đều hiểu thấu.
Nhưng tiếc thay Ngài không thể đáp lại tình cảm của Park Jimin. Với Ngài còn có thứ tình cảm thiêng liêng hơn cả tình yêu đôi lứa.
Chính là tình yêu nhân loại.
Đối với Park Jimin, Ngài chỉ có thể xem cậu như là ngoại lệ duy nhất của Ngài.
Park Jimin chính là không nhẫn tâm để Jeon Jungkook bị trừng phạt như vậy. Nửa đêm hôm ấy, cậu đã lén lút đến ngọn núi tuyết giam giữ tên tội đồ. Jeon Jungkook nghe tiếng động đã ngẩn lên nhìn, đôi lông mày hơi nhíu lại vì sự xuất hiện của Park Jimin. Hắn biết chắc chắn cậu ta không phải đến để truyền tin của Ngài, giọng nghi hoặc.
- Ngươi đến đây làm gì?
Park Jimin không nói, đôi mắt buồn xanh thẳm của cậu nhìn về phía Jeon Jungkook như do dự, cậu không biết mình làm vậy là đúng hay sai.
Có lẽ đúng với trái tim và sai với lí trí.
Nhưng nhìn hắn phải chịu giày vò đau đớn như thế, tâm can Park Jimin thật chua xót. Cậu tiến lại gần hắn, rút từ trong áo choàng ra cây trượng của Ngài, phải là cậu đã trộm lấy nó.
Jeon Jungkook cả kinh, rốt cuộc Park Jimin định làm gì, không lẽ Ngài đã ban lệnh cậu ta đến giết hắn?
Park Jimin giơ quyền trượng về phía hắn, Jeon Jungkook cười khẩy. Vậy là hết, hắn sẽ chết ở đây. Hắn không sợ chết, nhưng điều hắn hối tiếc nhất là không gặp được Hope trước khi chết.
- Đến đây đi Park Jimin! Hãy kết thúc mạng sống của ta đi.
Hắn nhắm mắt chờ đợi án tử, nhưng vài phút trôi qua vẫn chẳng có gì và cơ thể hắn thì chợt thấy nhẹ nhàng đi rất nhiều. Jeon Jungkook mở mắt ra, xung quanh hắn là những sợi xích đã bị rơi xuống đất. Hắn đã không còn bị trói buộc nữa, hắn không hiểu nhìn Park Jimin.
- Tại sao?
Park Jimin u buồn lắc đầu.
- Ngươi hãy mau đi đi Jeon Jungkook. Hope đang chờ ngươi dưới gốc cây sồi già.
- Ngươi có biết nếu thả ta đi thì sẽ có hậu quả gì không?
- Ta biết! Nên ngươi hãy mau chóng đi đi.
Jeon Jungkook luyến tiếc nhìn Park Jimin, khẽ nói lời cảm tạ rồi mau chóng lẩn trốn vào bóng đêm. Park Jimin thở dài thườn thượt, cậu biết nếu thả hắn đi thì mình sẽ mang trọng tội. Dù có là ngoại lệ của Ngài đi nữa thì cậu cũng không dám đối mặt với Ngài.
- Ngài Joon! Em xin lỗi...
Park Jimin nhìn lọ thuốc trong tay mình, mở nắp ra rồi uống cạn.
Thiên thần tình yêu nằm gục trên đất, từ khóe mắt một giọt lệ vàng rơi ra.