Chap 1. Đầu cậu là gỗ à?

348 13 0
                                    

Giữa trưa, tia nắng mặt trời từ trên trời chiếu xuống, Kim Jiwon mười tuổi với Kim Joo-cheol mười ba tuổi chơi bóng đá trên tầng thượng của mình, không cẩn thận đá bóng lên tầng thượng của hàng xóm.

Hai anh em liếc mắt nhìn nhau, anh trai Kim Joo-cheol nói trước: “Em đi đi.”

Kim Jiwon không phục mà chống nạnh hai tay: “Anh là anh trai mà, anh đi đi.”

“Là em đá lên mà.”

Đúng là cô không cẩn thận dùng sức đá lên, Kim Jiwon bĩu môi chạy xuống lầu rồi gõ cửa nhà hàng xóm.

Tuy là hàng xóm, nhưng bọn họ trước giờ không gặp mặt, ngày thường cũng ít thấy bọn họ ra ngoài.

Cô cẩn thận gõ cửa, hỏi: “Xin chào, có ai ở nhà không?”

Đang suy nghĩ có nên gõ cửa lần thứ hai không thì cánh cửa bất ngờ mở ra, Kim Jiwon ngẩng đầu nhìn cậu, có chút ngoài ý muốn. Bản thân cô chưa bao giờ gặp một cậu bé có làn da trắng như vậy, ngũ quan thanh tú, cánh môi hơi mỏng, đuôi mắt phải còn có một nốt ruồi lệ.

Thấy cô gái ngơ ngác nhìn mình chằm chằm, Kim Soo Hyun mới mở miệng: “Có việc gì à?”

Âm thanh của cậu vang lên, Kim Jiwon mới phục hồi lại tinh thần, cô xấu hổ chỉ lên mái nhà cậu, “Vừa nãy em với anh trai em có chơi đá bóng trên tầng thượng, không cẩn thận đá lên tầng thượng nhà anh. Anh trai, anh có thể giúp em lấy xuống được không?”

Kim Soo Hyun gật đầu: “Được.”

Sau khi lấy được bóng, Kim Jiwon khao khát được về nhà.

Lúc về đến nhà, Kim Jiwon lập tức chia sẻ trước mặt anh trai: “Anh trai, anh hàng xóm của chúng ta có ngoại hình trắng trẻo, cũng ưa nhìn quá.”

Kim Joo-cheol nghe xong trong nháy mắt không hứng thú: “Cậu ta đẹp? Cậu ta có thể đẹp như anh trai em không?”

Kim Jiwon nghiêm túc suy nghĩ, sau đó nhẹ nhàng gật đầu: “Có chứ.”

Kim Joo-cheol bị chọc tức lập tức xoay người về phòng, không để ý đến cô.

____________________

Buổi tối lúc ăn cơm, ba Kim Beom-jun thông báo trên bàn cơm: “Hai anh em con tối nay dọn dẹp một chút, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu chuyển nhà.”

Kim Jiwon ngẩng đầu: “Không phải nói tháng sau sao ạ?”

Kim Beom-jun kiên nhẫn giải thích: “Nhà bên kia đã sửa sang xong, ba quên nói với các con rằng đêm nay nhanh chóng thu dọn đồ đạc.”

Kim Jiwon có chút rầu rĩ không vui mà cúi đầu ăn cơm, “Nhưng hôm nay con vừa mới gặp anh trai lớn kia, sau này sẽ không gặp lại nữa ạ?”

Ngày hôm sau nhìn người ở công ty chuyển nhà tới khiêng hành lý, Kim Jiwon đứng ở cửa nhìn sang nhà bên cạnh, lặng lẽ ước nguyện: “Hy vọng anh trai vĩnh viễn không chuyển nhà, như vậy sẽ thuận tiện cho sau này khi em lớn lên sẽ trở về gặp anh.”

____________________

Mười ba năm sau.

Buổi sáng.

Kim Jiwon đi giày cao gót “lịch bịch” vào bệnh viện.

Vốn đang làm người mẫu cho người khác chụp ảnh, Kim Jiwon bị Kim Joo-cheol gọi điện thoại bảo đến bệnh viện, trong điện thoại anh rất lo lắng: “Mười Sáu, em mau đến bệnh viện đi, ba đang làm phẫu thuật.”

Tỏ Vẻ Dịu Dàng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ