Inosuke theo lời của đám học sinh kia đi đến nơi làm việc của cái giáo hội mà người dân nơi đây tôn sùng. Bề ngoài nhìn vào chẳng ai bắt bẻ được với nơi làm việc của một tổ chức tâm linh nhưng nếu đánh giá kĩ nơi này thì hoàn toàn có thể nhận thấy họ có vẻ khá dư dả.
Hai tượng gỗ ở hai bên cửa sờ chút và nhìn vân gỗ ai thường hay tiếp xúc với các loại gỗ thượng hạng sẽ nhận ra đây là loại gỗ Đàn Hương đắt xắt ra miếng. Đi tới quầy báo danh rồi ngồi đợi một chút để thông báo Inosuke nhân cơ hội nhìn sảnh chính kĩ hơn.
Nạm ở cửa dựa vào ánh sáng chiếu đến có vẻ là ngọc thật vì ánh sáng phát ra trong vắt. Còn mấy chi tiết trang trí ở bức tranh điêu khắc bằng gỗ treo trên tường mỗi nhánh cây lại mập mờ ánh vàng chẳng qua do ngồi xa nên không tiện táy máy tay chân.
Nhìn qua trang trí đều là không khí giản dị gần với truyền thống nhưng tinh mắt là thấy đang cố ý khoe khoang.
"Khách nhân, âm dương sư của chúng tôi đang đợi, mời." Tiếp tân bước ra làm dáng mời rồi mở cửa đi trước dẫn đường.
Inosuke gật đầu rồi đứng dậy đi theo vô tình không nhận thấy ánh mắt có chút quỷ dị của tiếp tân quét khắp người mình.
Không giống cảnh sát, bên người cũng không có thứ gì nguy hiểm, có lẽ đến cầu duyên hoặc xem công danh, đối phó được.
Có vài thông tin từ đám cảnh sát thông báo đến thời gian tới nên dừng hoạt động bởi vì có một tổ chức chính phủ lấy nơi này làm kì kiểm tra định kì. Chưa biết vụ án của họ có bị lấy làm đề bài hay không cho nên dẹp hết hoạt động, chờ đợi họ kiểm tra cho xong.
Đi qua 1 hành lang ngắn dừng lại trước một cánh cửa, tiếp tân khom người mở cửa sau đó làm thế mời với Inosuke. Anh cũng đáp ứng bước vào phòng đối mặt với vị âm dương sư chuẩn bị làm trò.
Hắn xem chỉ tay liền nói vài câu, so sánh thì đều là đoán mệnh. Có lẽ do cũng có chút bản lĩnh nên đoán ra anh là cô nhi, cũng đoán được anh làm công việc có chút đặc thù. Còn lại chỉ là vài câu đoán về đường công danh khá mơ hồ.
Đến đây mà không nhận ra gì nữa thì anh không đáng mặt đặc vụ. Đám người này trước là chơi chiêu để thu phục lòng tin sau đó là dựa vào những thứ đoán ra mà thêm mắm dặm muối về tương lai. Vậy là có thể vừa lấy được lòng tin lại có thể thu được tiền.
Inosuke không khách khí gì nữa chỉ đáp lại một câu sau đó kết thúc công cuộc đốt tiền tại đây đi về. Âm dương sư dởm thì trừ tà kiểu gì, mang bên mình tạm vậy chỉ sợ lúc gặp 2 người kia thì lại bất lợi với họ thôi.
"Inosuke!" Zenitsu giơ tay vẫy vẫy gọi Inosuke vừa bước vào cửa.
Anh chỉ vừa đến gần Zenitsu đã cảm thấy sống lưng bỗng dưng ớn lạnh, đối diện như có một ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào mình.
"Inosuke, sao cậu đến là tôi lại thấy ớn lạnh thế này. Đầu heo, cậu có ai theo à?" Zenitsu vốn chỉ thuận miệng hỏi chỉ là câu trả lời của Inosuke lại khiến anh phải đổi chỗ sang ngồi cạnh Tanjirou.
"Ờ, ra bờ sông thăm thú hình như bị theo thật." Inosuke cũng cảm thấy khó tin khi nói ra chuyện này.
"Này, cậu...cậu đừng đùa nha! Sao đến cậu cũng tin chuyện đó vậy?" Zenitsu nổi da gà khi nhớ lại lúc nói chuyện với bà cụ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kny/AllTan] Em có thể ở lại hay không?
FanfictionHọ rời đi hết để lại em một mình, liệu tình yêu của tôi có thể giữ chân em lại hay không? ---------- Cre bìa : printerest