Tanjirou trở về kí túc xá tắm rửa sau đó ra ngoài. Cho đến khi Inosuke và Zenitsu về Tanjirou vẫn chưa có mặt ở nhà. Cho đến khi họ đi ngủ rồi Tanjirou vẫn chưa về mà đến sáng hôm sau Zenitsu vốn dậy sớm lại phát hiện Tanjirou sốt cao nằm ở ghế sofa trong phòng khách.
Vốn biết Inosuke hay cáu giận khi bị đánh thức nên Zenitsu chỉ đành tự mình chăm sóc cho Tanjirou.
Đến khi cậu mở mắt đã là gần trưa.
"Tanjirou? Cậu tỉnh rồi? Làm tôi lo chết mất." Zenitsu nhìn thấy Tanjirou mở mắt liền thở phào một hơi.
"Tôi nhớ mình nằm ở sofa mà, cậu..."
"Tôi đưa cậu vào đó, cậu đã sốt lại còn nằm đó chỉ có nặng thêm thôi."
Tanjirou mím môi có chút khó xử. Ngoài Hayate ra thì người dùng giọng điệu giáo huấn với cậu như thế này chỉ có Washi giờ lại thêm Zenitsu. Tanjirou tự dưng cảm thấy có chút vi diệu. Anh dường như dùng giọng điệu này rất tự nhiên nên Tanjirou cũng khó xử khi hỏi.
"Cậu ra ngoài cả đêm sao? Làm gì mà để sốt cao vậy?" Zenitsu vươn tay ra lấy chiếc khăn trên trán của Tanjirou xuống nhúng vào chậu nước ở tủ đầu giường.
"Tôi nhận vài nhiệm vụ nhỏ, lúc về vô tình dính mưa thôi." Tanjirou vì đầu óc vẫn còn mông lung cho nên đối với hành động của Zenitsu vẫn không có phản ứng gì.
Tanjirou đúng thật là đã làm nhiệm vụ. Vì Washi đi lấy thông tin lâu quá khiến cậu có chút lo lắng nên cố tình nhận vài vụ ở Osaka nhưng tìm mãi không thấy anh lại dính mưa nên cậu chỉ đành thay đồ rồi quay về Tokyo.
Chỉ là Tanjirou không ngờ mình lại vì dính mưa mà sốt. Sức chịu đựng của bọn họ vốn được huấn luyện trở nên bền bỉ hơn, suốt 3 năm thực tập và làm việc Tanjirou hầu như chưa bị ốm hay sốt quá nặng. Đa số đều là vết thương ngoài da hoặc gãy xương chứ không bị bệnh vặt bao giờ.
"Tên kia đã đi lấy cháo rồi nên cậu đợi chút nhé. Cả 2 bọn tôi đều không biết nấu ăn cho nên chỉ đành đặt ngoài, cậu ăn tạm nhé?" Zenitsu gãi đầu có chút lúng túng.
"Không sao. Cảm ơn nhé." Tanjirou cảm nhận sự mát mẻ của cái khăn trên trán truyền xuống đại não trong lòng vô thức vui vẻ.
"À...ừm. Không có gì đâu." Zenitsu ngượng ngùng láo liên xung quanh.
Khuôn mặt Tanjirou vốn thuộc loại ngũ quan nhu hoà, cười lên rất đẹp. Chỉ là cậu ít khi cười nên quanh người luôn toả ra khí chất xa cách, lạnh nhạt. Zenitsu nhớ lại nụ cười khi nãy tim đập liên hồi. Người đâu cười đẹp dữ.
Tanjirou cả ngày hôm đó đa số đều bị Zenitsu giữ lại trên giường nghỉ ngơi, có nói thế nào anh cũng nhất quyết không để cậu bước chân xuống giường. Đến buổi chiều hôm đó, người của bên trại huấn luyện lại đưa thông báo tới. Inosuke từ bên ngoài đi vào trên tay mang theo 3 phong thư bên trên in dấu đỏ của cục Tình Báo.
Cả 3 bức thư đều thông báo về cuộc đánh giá định kì mỗi năm một lần.
Đây là bài đánh giá để xem xét thăng cấp hoặc đưa về hình sự do 2 người đứng đầu cục Tình Báo lập nên. Sau hàng chục thế hệ nó đã được cải tiến ngày càng trở nên khó khăn hơn, tương đương với độ khó sẽ là việc tăng cấp thuận lợi nếu vượt qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kny/AllTan] Em có thể ở lại hay không?
FanficHọ rời đi hết để lại em một mình, liệu tình yêu của tôi có thể giữ chân em lại hay không? ---------- Cre bìa : printerest