Tanjirou nhân chút thời gian rảnh dọn dẹp lại căn hộ, ăn cơm và tắm rửa. Sau khi xong hết thì ngồi mở tin tức ra xem. Mấy năm nay cậu vẫn luôn theo dõi tình hình của gia tộc qua tin tức trên báo hoặc đôi khi sẽ có tin báo về cục. Mắt thấy khuôn mặt hiện lại trong bức ảnh trên bài báo đôi mắt Tanjirou bắt đầu ươn ướt, cậu đã từng thấy ba cậu đứng như vậy trên bục phát biểu và giờ lại là một khuôn mặt khác.
Người thay thế ba của Tanjirou tiếp quản là anh trai của ba cậu - Kamado Fumio*. Người này sau khi hay tin cả gia đình cậu bị sát hại đã tự tay lo tang sự và cật lực truy tìm 3 anh em cậu. Trong thâm tâm Tanjirou biết ơn và kính trọng người này rất nhiều.
Mắt thấy đã sắp đến giờ xuất phát Tanjirou liền lau sạch nước mắt rồi đứng dậy chuẩn bị trở về với khí chất lãnh đạm kia. Sau khi xuống tới sảnh chung cư người hộ tống cũng đã đợi sẵn. Đây là quy tắc làm việc của Cục Tình Báo, mỗi khi có nhiệm vụ sẽ luôn có một người hộ tống đến đưa tình báo viên tới điểm giao dịch. Một phần sẽ để xác định tình báo viên có tới đúng nơi làm nhiệm vụ hay không, phần còn lại chính là phòng ngừa có gián điệp bám sát.
Trước giờ không hề thiếu những nhiệm vụ có gián điệp trà trộn tới lấy thông tin. Tình báo viên không phải là nghề lúc nào cũng cứ ló mặt ra ngoài dễ dàng như cảnh sát nên việc gián điệp giả trang thành tình báo viên là rất dễ dàng. Vậy nên phương án này mới được đề ra phòng ngừa thông tin mật của quốc gia bị cướp mất.
"Kamado - kun, xin hãy chú ý đừng đả động đến yakuza và yankee ở quanh đây nhé. Như vậy sẽ đánh rắn động cỏ." Tài xế có lòng nhắc nhở một câu rồi mở khoá để cậu tự xuống.
"Cảm ơn." Tanjirou gật nhẹ đầu nhận lấy USB có chứa thông tin đi xuống xe.
Trước mặt cậu là một khu vực của Shibuya - nơi ăn chơi sầm uất nổi tiếng của Tokyo. Nơi này hội tụ đủ những thành phần của xã hội, bất lương hay xã hội đen đủ cả đương nhiên là cũng không thể thiếu được cảnh sát ngầm rồi.
Tanjirou trước tiên đi tới những nơi đã được chỉ định lấy tình báo của phía cảnh sát sau đó tiến tới club lớn nhất nơi này. Bề ngoài nó là nơi ăn chơi khét tiếng nhưng bên trong nó là điểm giao dịch do chính phủ lập nên.
Nơi này muốn cồn sẽ có cồn nhưng tuyệt nhiên không có sự xuất hiện của chất cấm. Dù vậy nó luôn khoác lên mình vẻ ngoài hoàn hảo của một nơi ăn chơi trác táng. Điều này đủ để hiểu được cách làm việc của Kibutsuji kĩ càng thế nào.
Tanjirou vừa bước vào đã đón nhận tiếng nhạc ồn ào đến đinh tai nhức óc, cậu thực sự không hiểu được sao đám người ở đây có thể chịu đựng được cái âm lượng lớn thế này. Cỡ này mà nghe lâu ngày sẽ điếc đó.
"Xin chào, tôi được mời đến phòng số 01." Tanjirou đưa ra thư mời và một tấm danh thiếp.
"Mời cậu theo tôi." Một trong 2 tiếp tân nhận lấy xem xét kĩ lưỡng rồi sau đó bày ra tư thế mời.
"Cảm ơn." Tanjirou gật nhẹ đầu bước chân đi theo tiếp tân.
Đi được một lúc hành lang của dãy phòng đã ở trước mặt, Tanjirou càng cảm thấy lạ. Nghe nói người của Kibutsuji luôn khó chơi mà giờ đi cả một đường đến một tên lính canh cậu còn chẳng thấy. Tanjirou nhanh chóng mở rộng khoảng cách giữa bản thân với người trước mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kny/AllTan] Em có thể ở lại hay không?
FanfictionHọ rời đi hết để lại em một mình, liệu tình yêu của tôi có thể giữ chân em lại hay không? ---------- Cre bìa : printerest