Chương 1: Điều lo lắng nhất.

38 8 4
                                    

Lại là một bộ truyện chữa lành giống: "Ai gửi cánh thư cho ánh dương rực rỡ" và "Đợi Em" đây cả nhà ơi 🐢

Mọi người đọc truyện vui vẻ 🐢

__________________

Họ nói rằng Hà Nội đẹp nhất là vào mùa thu, những cảm giác khó quên, những viễn cảnh quen thuộc nhưng hoàn toàn khác biết so với nơi khác, nó chầm chậm in sâu vào trong tâm trí của con người mới đến Hà Nội hay ngay chính người bản xứ.

Tình yêu của chúng tôi cũng vậy, thật nhẹ nhàng, thật dịu dàng cũng thật sâu lắng, từng kỉ niệm từ vụn vặt nhất, giản dị nhất, dù đã bao năm tháng trôi qua cũng không tài nào phai mờ được.

...

"Đây là khối u ác tính."

"Sao cơ?"

Câu nói ấy như tiếng sấm rền giữa trời quang. Tôi nhìn bản chụp CT trên mặt bàn mà sững người. Trần Đăng Khoa, bác sĩ khoa ung bướu của bệnh viện K, cũng là người bạn thân ngồi cùng bàn hồi còn học cấp ba của tôi, đích danh cậu ấy báo thông tin này....

Chao ôi! Đây có thể nói là vinh dự hay thê lương?

Cậu ấy đan hai tay lên mặt bàn giống như đang cố gắng kìm nén cơn tức giận, bình tĩnh giải thích cho tôi với cương vị là một bác sĩ: "Việc cậu thấy phần bụng trên bị chướng, thường xuyên đau quặn thắt tới mức không đứng vững hay không thể ngủ được, nôn khan, da dẻ vàng vọt, đột ngột sút cân không phải do bệnh viêm loét dạ dày từ trước kia, cũng không phải là xơ gan do cậu tự mình chẩn đoán mà là do khối u đa ổ ác tính, kích thước 7cm ở vị trí dạ dày này gây ra."

Tôi không thể nói một lời.

Thấy vậy, Khoa càng sa sầm mặt mày, hai tay rời nhau rồi vơ lấy hai tấm CT đang yên vị trên bàn, giương đến trước mặt tôi, lời nói khó kìm cơn phẫn nộ: "Thu, sao lại để bệnh tình thế này rồi mới đi khám, rốt cuộc cậu đã chịu đựng cơn đau này bao lâu rồi?"

Tôi vẫn không đáp lại câu hỏi của cậu, đúng hơn thì thế giới xung quanh tôi, vạn vật đều bị tắt tiếng, nghe thấy những dòng suy nghĩ hỗn tạp trong đầu mình, đại não gần như muốn dừng hoạt động vậy nên tôi không biết Khoa đã hỏi gì cả. Tôi chỉ gật gật đầu, đôi môi mỉm cười nhè nhẹ, hỏi ngược lại cậu: "Là ung thư dạ dày, khối u to đến mức này chắc là giai đoạn cuối rồi, không cứu được nữa rồi nhỉ?"

Tôi không ngu muội tới mức tự mình gạt mình rằng sẽ còn cơ hội cho bản thân, tôi cũng không suy sụp tới mức khóc lóc bù lu bù loa lên, không than trời trách đất tại sao đối xử tệ bạc với tôi, thậm chí vừa rồi lời nói của tôi còn thản nhiên đến mức đến tôi còn nghĩ bản thân đang tường thuật lại bệnh tình của một người khác.

Tôi gặng hỏi thêm một câu: "Còn bao lâu?" Hỏi xong, tôi tự giác lảng tránh đi chỗ khác, tôi không phải là đá, thấy cậu bạn thân nhất đau lòng vì mình, tôi không thể vui vẻ thỏa mãn hay cho rằng đó là điều bình thường được. Mãi lâu sau tôi mới nghe thấy câu trả lời: "Hai tháng..."

"À..." Tôi đoán, thời gian cũng chẳng còn nhiều như thế, "hai tháng" chỉ là khoảng thời gian Khoa xởi lởi thêm thắt cho tôi.

Nắng Thu MùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ