Chương 2: Những việc tôi muốn làm trước khi chết.

14 2 0
                                    

Tớ ra chap hơi chậm, một phần là tớ bị ốm, một phần là tớ muốn truyện chỉn chu một chút 🐢🐢🐢

__________________

Tôi nhớ vào ngày 27 tháng 3 của 5 năm trước, mùa xuân vẫn đọng lại trong không khí len lỏi vào các ngõ ngách phố phường, cành đào cành mai còn đó những nụ hồng nụ vàng đằm thắm, tôi và Sơn cùng về thăm trường Đại học trước kia của tôi.

Sánh bước bên nhau đi trên con đường tình yêu nổi danh của trường, chúng tôi dường như được trở về thuở còn sinh viên. Tôi vẫn là một thiếu nữ yểu điệu, mềm yếu mỏng manh như hoa như ngọc, anh lại là chàng trai lãng tử tài hoa, phong độ ngời ngời. Chuyện tình yêu của chúng tôi nhẹ nhàng trôi chảy, rồi được "lưu bút" vào "sổ sách thanh xuân" ngắn ngủi.

Hôm đó, dưới những tán lá xanh non mơn mởn của hàng cây lộc vừng, Sơn đã cầu hôn tôi... Ôi ngại quá! Anh nói gì ấy nhỉ? Hình như anh đã nói: "Thu, bản nhạc tình yêu của chúng ta, nốt thăng có, nốt trầm có, chỉ thiếu một nốt nhạc để nó trở nên thăng hoa..."

Tôi sượng cứng cả người, đầu óc ngưng hoạt động: "Hả?"

Anh cười: "Gật đầu đồng ý làm vợ anh để bản nhạc này thật hoàn hảo nhé?"

Chao ôi! Nghĩ lại mới thấy mình thật ngốc, chẳng thấy cái nhẫn kim cương nào mà đã vội đồng ý rồi, nhưng thật ra tôi cũng đâu có nghĩ nhiều được như vậy, tôi đã đợi câu cầu hôn của anh bao nhiêu năm rồi cơ chứ? Lúc đó tôi chỉ nghĩ: "Thật tốt! Cuối cùng anh ấy cũng đã giữ lời hứa với mình rồi!"

Làm sao em có thể không đồng ý, người mà luôn đồng hành cùng em qua bao năm tháng tuổi trẻ, sao em có thể đánh mất được?

Sơn còn vui mừng hơn cả tôi, anh bế tôi lên, xoay tôi vòng vòng làm bao nhiêu các cặp đôi sinh viên đang nắm tay nhau dạo bước phải cho chúng tôi một ánh mắt, tôi vỗ vỗ vào lưng anh, bảo: "Bỏ em xuống! Bỏ em xuống! Người ta đang nhìn kia kìa!"

Nghe vậy, anh mới đặt tôi xuống, nhưng lại tươi rói nói với mọi người rằng: "Vợ anh hơi ngại ấy mà..." Khiến ai ai cũng phải phì cười.

Lúc đó tôi ngượng chín cả mặt, ôm mặt vùi vào lòng anh, hờn trách: "Anh có thể thôi sến sẩm như vậy được không?"

Thuận thế anh cũng ôm tôi vào lòng, hơi cúi đầu thì thầm vào vai tôi: "Không sến sẩm sao cưa đổ được em?"

Tôi nhìn anh rồi "xuỳ" một tiếng "Đúng là kẻ thời cơ!"

"Oan cho anh quá! Sến sẩm với em chứ có phải với ai đâu? Vả lại... Nhân lúc anh vẫn còn có thể nói ra những lời ngọt ngào, sao em không tận hưởng một chút?"

"..."

Sơn buông tôi, lấy chiếc nhẫn pandora mà nãy giờ anh giấu từ trong túi quần ra, chiếc nhẫn có mẫu charm thiết kế thanh lịch, cực kỳ đẹp mắt được thể hiện qua những chi tiết cầu kì và nổi bật với viên kim cương sáng lấp lánh khiến tôi nhất thời đứng chôn chân vì choáng ngợp. Giờ này anh mới dùng những lời lẽ chân thành nhất, thật lòng nhất để nói với tôi: "Lê Minh Thu."

"Dạ?"

"Anh muốn em là gia đình của anh, anh muốn chúng ta là một gia đình, được không em?"

Nắng Thu MùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ