Chương 2

29 5 0
                                    

Yêu em trai của kẻ thù là tư vị gì?

Là mỗi một bước chân của Hạ Huyền tiến đến bên Sư Thanh Huyền là mỗi một lần Hạ Huyền nhìn thấy xác của gia đình.

Cái xác của em gái hắn, và của vị kia trôi nổi lềnh phềnh, quần áo không chỉnh tề, đầu tóc rũ rượi mặt tái mét. Áo ngoài, trung y không trọn vẹn cứ thế nát tươm. Cứ như thế, đi đến nơi Sư Thanh Huyền đang đứng, hắn đã phải dẫm lên xác của người nhà mà đi, mỗi bước đi đều chập choạng không vững vàng, mỗi bước chân đều như có thể ghì chân hắn ngã bất cứ lúc nào.

Trả thù, tất cả vì để trả thù!

Rất nhanh thôi, hắn sẽ không cần phải đến bên cạnh Sư Thanh Huyền, không cần phải nghe y gọi "Minh huynh" không cần phải dày công nữa.

Bàn cờ của hắn đã hoàn thành rồi.

Nhưng chỉ có Hạ Huyền hiểu rõ, hắn cảm thấy thế nào......thực trống rỗng, trống rỗng đến mức phát điên! 

Hạ Huyền chưa từng hối hận, chưa từng hối hận về việc đã lặt đầu Sư Vô Độ như lặt rau lang, rau muống, hắn chỉ hối hận vì lúc đó đã lỡ tay đẩy Sư Thanh Huyền vào vòng xoáy thù hận này, để rồi khi hắn nhận ra, người kia đã bị thù hận của hắn cuốn như một mạch nước ngầm cuốn đi. 

Hắn không phải một kẻ ngu xuẩn, bàn cờ xuyên suốt mấy trăm năm đã minh chứng điều đó, đấy là khi hắn nhận ra hắn yêu Sư Thanh Huyền. Hắn biết hắn yêu em trai của kẻ thù, điều đó còn hơn cả 'Tệ ' nhưng Hạ Huyền biết làm gì và phải làm gì bây giờ?

Lại là câu hỏi đó, yêu em trai của kẻ thù là tư vị gì?

Chính là ngày ngày trước tro cốt người nhà, không hề lấy một tia xúc cảm trên mặt, tâm lạnh lại, hoàn toàn chết đi, hổ thẹn, hổ thẹn đến mức không dám nói gì cả. Là khi đã rửa được thù hận, vẫn không thể hoàn toàn gột bỏ mọi thứ. Là một tư vị khó nói....nhưng không dễ chịu.

"Ta phải làm gì với ngươi đây? Phải làm gì với ngươi mới được chứ?"

"Rốt cuộc ta phải như thế nào mới được đây?"

                                                                                            *

"Ca ca! ca ca, ta vừa gặp ác mộng, ta sợ lắm!"

"Hừ, mới giữa đêm đã chập choạng tỉnh rồi, đệ quay lại ngủ đi!"

"Nhưng ta rất sợ!"

"Có ca ca ở đây, quay lại ngủ đi."

Sư Thanh Huyền lại lần nữa bật dậy, gió lùa vào trong miếu khiến y khẽ rùng mình, vậy mà vẫn còn giữa đêm thật, nhưng lại không có ai vỗ về y yên tâm ngủ nữa.

Y không trách Hạ Huyền, không trách Sư Vô Độ, không trách ai cả, chỉ trách chính y vô dụng, để ca ca khổ tâm, trách y cứ thế sống hạnh phúc dựa vào máu thịt của nhà người khác. Nhưng rồi Sư Thanh Huyền tức giận sao bản thân thức giấc nhanh thế. Cứ im lìm thêm một chút, không phải có thể vừa gặp ca ca, vừa gặp Minh Nghi sao?

Thực là đâu? Mộng là đâu?

Gió đêm lần nữa lùa qua da thịt của Sư Thanh Huyền, khiến y rùng mình rét buốt, cơn gió đó y từng làm chủ đấy, haha sao lại trớ trêu.

Tháng năm dìu dắt ta bằng một con đường hoa, ngỡ như trải dài bất tận, lại hóa ra, con đường hoa ta đi lại là chính xác thịt của một gia đình, gia đình của người đó.

"Không ngủ được nữa rồi, đi sớm một chút vậy."

Vì ta sợ rằng, một khi ta nằm xuống, sẽ lại thấy ngươi, thấy ngươi là Địa sư Minh Nghi, thấy ca ca ta là Thủy Sư Vô Độ, thấy ta trong dáng vẻ Phong Sư, để rồi chính ta không nỡ thức giấc, để rồi lại không phân biệt được đâu là mộng đâu là thực.

                                                                                                        *

"Lão Phong, lão Phong"

"Sao đấy?"

"Bên kia mới mở quán, chủ quán nói rằng ba ngày khai trương đầu hắn sẽ cho ăn miễn phí đấy!"

Sư Thanh Huyền vui vẻ lộc cộc đi theo tên khất, cứ thế ba ngày tiếp theo đúng là ấm no. Khi đi về ngang qua một hàng giấy mực, Sư Thanh Huyền đứng lại rất lâu khiến chủ hàng bắt đầu mất kiên nhẫn mà khó chịu ra mặt, đến khi sắp quát tháo đến nơi thì hắn thấy Sư Thanh Huyền lục trong người vét hết vậy mà được vài đồng tiền.

"Bán cho ta một tờ giấy."

Ông ta hừ mũi rồi ném tờ giấy cho Sư Thanh Huyền.

Trong miếu ít kẻ biết chữ, nhưng thấy Sư Thanh Huyền đột nhiên mua giấy thế kia không ít kẻ lên tiếng, tiền ăn đã không có rồi nói gì đến tiền dư cho việc nghiêng mực viết giấy thế này, nhưng Sư Thanh Huyền thực chỉ muốn viết một văn điếu cho ca ca.

Thấy hắn cặm cụi trong miếu viết viết, không ai muốn làm phiền nữa, liền ra ngoài.

"Ca ca này, từ lúc huynh đi ấy mà, ta sống không tệ đâu. Thật đấy, huynh xem ta này, ăn uống thì coi bộ vẫn dủ đi, thật sự tiêu dao đấy, ta nói với huynh rồi còn gì, ta không thích làm thần quan, cứ thế này rồi đi khắp nơi phùng loạn tất xuất, không phải rất hay sao? Lão Bùi có ghé qua đây, hắn ngỏ ý muốn điểm tướng đưa ta quay về, nhưng huynh xem, ta với hắn trước kia hòa hợp lắm sao? Đâu có, thế nên ta nghĩ thế nào cũng cảm thấy không nên làm phiền hắn, à với cả......."

"Ây, đang viết lại hết mực rồi?"

Sư Thanh Huyền đành tiu nghỉu đốt tờ giấy đi, trong lòng cầu khấn cho Sư Vô Độ thấy được. Thực ra hết mực đoạn đó cũng được, y chỉ nghĩ Sư Vô Độ mà đọc đoạn sau của tờ giấy sẽ thực sự tức lắm. Vẫn là không nên viết ra thì hơn.

(Song Huyền) BẤT KHẢ TƯƠNG TƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ