Chương 3

25 4 0
                                    

"Lão Phong, hắn lại đến tìm ngươi nè!"

"Được, bảo hắn đợi một chút ta ra liền."

Sư Thanh Huyền đang chật vật ngồi dậy, liền bị cái bóng lớn phía trước phủ hết tầm nhìn, Bùi Minh đỡ y dậy, rồi từ từ dắt y ra khỏi miếu.

"Đến hẹn lại tới,ngươi xem ngươi đến thường xuyên đến mức hành khất trong miếu vừa thấy ngươi liền gọi ta ra."

Bùi Minh trầm ngâm nhìn cái Sư Thanh Huyền, cái nhìn khiến y nhột nhạt khó chịu, đến khi hắn mở lời, Sư Thanh Huyền liền chặn lại.

"Ta sống thế này rất tốt."

"Ngươi nghe ta, ca ca ngươi hắn sẽ không muốn ngươi lăn lộn thế này đâu, ngươi nghe ta đi, ta điểm tướng cho ngươi, ít nhất có cuộc sống tốt đẹp hơn chút."

"Bùi tướng quân, ta thật sự không sao, ngươi đừng nói về việc này nữa."

Bùi Minh còn muốn nói thêm, hắn thật sự trước đây với Sư Thanh Huyền không phải dạng dễ ưa nhau gì cho cam, nhưng nghĩ đến bằng hữu đã chết, hắn không nỡ để Sư Thanh Huyền ở trong vũng bùn mà cựa quậy không thoát ra. Chỉ là Bùi Minh không hiểu, chính Sư Thanh Huyền không muốn thoát ra.

"Ngươi sắp đi chưa? Ngươi làm thần quan, mà cả lúc trước đến bây giờ đều nhàn rỗi thế sao?"

"Ai nói ta nhàn rỗi? Sắp xếp công việc mới thăm được ngươi đấy, không như Linh Văn, nàng ta sắp thành thân với bàn làm việc đến nơi rồi."

"Haha"

Sư Thanh Huyền chợt bật cười, không biết nữa, y luôn không ưa kẻ này, muốn nhanh nhanh chóng chóng kéo ca ca ra khỏi Bùi Minh, nhưng sau nhiều chuyện như thế, đúng là mắt nhìn bằng hữu của ca ca không tệ, không như y....

"Ta phải về rồi, mà ta nói rồi đấy, có gì đến điện của ta, ta điểm tướng ngươi."

Bùi Minh đứng dậy phủi phủi bụi rồi đi mất, dặn như thế chứ chính Bùi Minh cũng biết là Sư Thanh Huyền sẽ không làm theo đâu. Y không muốn về Tiên Kinh.

"Về cẩn thận."

                                                                                                  *

Mấy hôm nay, gánh bánh bao kia cũng chẳng xuất hiện, Sư Thanh Huyền cũng không tò mò lắm, chỉ là thứ y tò mò là làm sao mà hết gánh này đến gánh khác cứ dựng bán trước miếu, nói gì thì nói chỗ này cũng không phong thủy lắm đâu, không hợp bán lắm a.

Lão nhìn Sư Thanh Huyền từ đầu đến chân rồi chẹp chẹp miệng, xong lại quay vào đặt vào bát Sư Thanh Huyền ba cái há cảo lớn, nóng hổi, khi y chưa hết bàng hoàng thì lão ngồi chồm hổm xuống trước mặt y mà thì thầm hỏi.

"Ta cho cậu mấy cái này, cậu trả lời cho ta dăm ba câu được không."

"Lão cứ hỏi đi."

"Ờm thế này,  dạo gần đây ta đang tìm một đứa bé, ờm....trạc 6 tuổi đấy, bé gái, đi lạc mấy hôm rồi, cậu có thấy đứa trẻ nào như thế không?"

"Ừm...không, nhưng ông cần cháu tìm giúp ông không?"

"Thôi, thế cậu ngồi đây ăn tiếp đi, lão lại hấp thêm mấy cái."

"Vâng."

                                                                                                        *

Hạ Huyền nằm úp mặt xuống giường, a, hắn điên, điên thật rồi!

Hắn không ngăn được bản thân cứ thế giả làm hết người này đến người khác để đến miếu hoang đưa cho Sư Thanh Huyền đồ ăn. Hay, hay cho một thời trên dưới năm mươi cái acc clone khắp thượng thiên đình, giờ thì sao? Hắn từ một cô nương, đến bà lão rồi đứa nhóc xong gần nhất thì là ông lão với sạp há cảo. Câu chuyện dựng lên thì cũng thôi đi, góa phụ với chả tìm cháu. Chỉ vì muốn bắt chuyện với Sư Thanh Huyền, mà...

Hắn không ngăn được bản thân cứ thế ngày này rồi lại ngày khác, ở trước mặt Thanh Huyền với cái lốt không giống nhau, nhưng cơ thể thì gần như run lên bần bật, tay của y, chân của y...đương nhiên kẻ trực tiếp tước đi thứ đó đã bị hắn xực từ lâu, nhưng không ngăn được, vẫn là không một thứ gì trên cơ thể hắn nghe lời hắn.

Từ lý trí đến trái tim đã chết.

"Như vậy chắc sẽ tốt hơn."

Tốt hơn là chính hắn đến gặp y.

Tốt hơn là nên như thế, cứ lưng chừng như vậy thôi.

Năm đó vứt y giữa Hoàng Thành, đầu óc rối tung quần áo xộc xệch cái bộ dạng không ra người ra thần là hắn. Bây giờ cứ thay hết từ lốt này đến lốt khác liên tục chỉ để được nhìn y, được quan tâm, nói chuyện và hỏi thăm y....cũng là hắn.

Hạ Huyền lại một đêm không ngủ, hắn đến miếu hoang lần nữa, vậy mà lần này, Sư Thanh Huyền cũng chưa ngủ, hắn chỉ có thể đứng từ xa nhìn y, còn y thì nhìn bầu trời. Chợt Sư Thanh Huyền khẽ giọng, khiến Hạ Huyền giật mình.

"Hạ công tử, là ta sai, là ca ca ta sai, là huynh đệ Sư gia chúng ta sai, đều sai cả, đều có lỗi với huynh......"

Sư Thanh Huyền phát hiện ra hắn sao?

Không, ngay sau đó y cúi gằm mặt lại, từ hốc mắt trũng sâu chảy ra hai dòng lệ, y đang khóc, sau đó Sư Thanh Huyền lại nhẹ giọng, nói với chính mình.

"Ta và công tử, từ đầu đã nhặp nhằng khó nói, đã rối lên từ lâu, chẳng thà cứ vậy, huynh đến giết ta lúc nào cũng được....."

Hạ Huyền mới ngẩng ra....đúng rồi, hắn mới ngẩng ra tỉnh táo đôi chút.

Vì ta và ngươi vốn dĩ từ đầu đã nhặp nhằng, vì gió và đất vốn dĩ từ đầu đã không thể cứ sóng bước, vậy mà huống chi...ta không phải Minh Nghi, còn ngươi lại là Sư Thanh Huyền.

Thật khó để chấp nhận một đoạn duyên như thế, ta xin lỗi.....

Và cứ vậy, hắn không bao giờ quay lại ngôi miếu hoang nữa, không bao giờ xuất hiện trước mắt Sư Thanh Huyền, dù là phân thân, hay chân thân.

(Song Huyền) BẤT KHẢ TƯƠNG TƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ