Chương 4 (Hoàn)

24 1 0
                                    

Tìm một bóng hình, mất cả nửa đời người, đến khi ta tìm ra ngươi, có phải mọi thứ đã là quá muộn màng?

Hạ Huyền đặt chân trở về lại ngôi miếu đó, cảnh vật hoang tàn hơn 20 năm trước lúc hắn quyết định đi. Chủ động rời đi là hắn, chủ động quay về cũng là hắn, bây giờ dùng chân thân tìm Sư Thanh Huyền cũng là hắn.

"Ngươi tìm ai?"

"Lão Phong...có ở đây không?"

"Có, y bệnh nặng, ngươi tìm thì vào trong mà tìm."

Kẻ khất hất đầu vào trong miếu, không có ý định dẫn Hạ Huyền vào, nhưng mà sao cũng được, ngôi miếu cũng chỉ loang quanh bốn vách như vậy, lại chẳng thể thấy y?

Đúng vậy, hắn thấy y, nhưng y thì không, hay nói đúng hơn là không thể thấy y.

Sư Thanh Huyền băng một miếng vải lên mắt, có vẻ miếng vải đó là thứ sạch nhất trên cơ thể y, thấy có tiếng người đến gần, phía sau kèm giọng của kẻ khất cất lên.

"Có người đến tìm ngươi."

Rồi kẻ đó cũng bỏ ra ngoài mất, Hạ Huyền loay hoay tìm chỗ có vẻ sạch sẽ để ngồi xuống, lại nhíu mày nhìn bát cháo loãng đang bốc mùi thiu bên cạnh.

"Thái tử điện hạ? Sao huynh không lên tiếng? Mà ta nói thật, huynh không cần cứ thế dăm ba bữa lại đến tìm ta đâu."

Nhưng đáp lại Sư Thanh Huyền lại là một khoảng im lặng, y nghĩ mình đoán sai, nên ra chiều ngẫm nghĩ rồi lại ha ha cười nói.

"Bùi Minh! Ta đoán chắc chắn không sai, ngươi lại đến vì chuyện điểm tướng? Ta không cần, ta sống vô cùng, vô cùng tốt."

"Như vậy còn bảo tốt sao?"- Hạ Huyền thầm nghĩ, nhưng hắn vẫn im lặng như thế, lần này Sư Thanh Huyền thực sự đoán không nổi. Nhìn vẻ mặt ngẩn ra của y, hắn mới lên tiếng....

"Là ta."

Sư Thanh Huyền nghe âm thanh trầm đặc, khàn khàn ấy mới thụ sủng nhược kinh, cái này....giọng nói này....y chưa từng quên, y chưa bao giờ quên, vậy mà, vậy mà lại đến tìm y...

"Minh-...Hạ công tử...?"

Hạ Huyền chưa từng thấy vẻ mặt đó, vẻ mặt sửng sờ hơn cả trong cả hàng trăm năm qua của y, hắn lại lần nữa đáp lời.

"Là ta."

Rồi y vút ngực vài cái để bản thân bình tĩnh lại, xong lại cười nhẹ mà nói.

"à, không bất ngờ lắm, huynh đến để giết ta mà, huynh thực sự cho ta sống đến bây giờ, tốt vô cùng, thật sự cảm ơn huynh....và xin lỗi huynh, là ta sai, là chúng ta sai...."

"Đầu của Sư Vô Độ đã trả hết."

Một câu nói, lại khiến bầu không khí trầm xuống, bây giờ Sư Thanh Huyền bạo gan hỏi.

"Cuối cùng huynh đến đây....là muốn gì ở ta?"

"Ngươi bị vậy lâu chưa? Thuốc thang thì sao?"

Sư Thanh Huyền gần như hét lên.

"Hạ công tử, ngươi muốn gì ở ta, nếu ngươi không nói ra, chính xác ta không thể hiểu, nếu muốn giết ta thì huynh cứ việc, nếu muốn tra tấn ta thì huynh thoải mái, muốn ta cút khỏi Hoàng Thành không làm bẩn mắt huynh, ta đi liền!"

Cảm xúc đến cực điểm, nhị khiếu chảy máu, từ miếng băng vải quấn ở mắt thấm ra từ từ những vết máu, sau đó chảy xuống gò má y.

Hạ Huyền tiến lại lau máu, rồi nhẹ giọng như dỗ dành.

"Ngươi....về U Minh Thủy Phủ với ta."

Về U Minh, ta trả lại cho ngươi, trả cho ngươi tháng năm đó giả tạo, tháng năm này khổ sở.

Hạ Huyền bước đến hôn lên mắt Sư Thanh Huyền.

Tháng năm hôn lên ta một nỗi đau, hoặc nhiều hơn cả một nỗi đau, ta đáng lẽ phong quang vô hạn, đáng lẽ tiền tài sáng lạng, đáng lẽ đã có thể như thế mà sống yên ổn, vậy mà lại như vậy thổi vào trái tim ta những đau khổ, những tổn thương, rồi cứ như vô ý gieo cho ta một hạt giống, một hạt giống đau đớn giày xéo trái tim ta, vậy mà khi ta trả được mối thù ấy, lại chưa từng, chưa từng thanh thản. 

Vì cớ gì mắt em trong veo, vì cớ gì sau này gặp lại em vẫn thế, vì cớ gì em vẫn vô tư?

Sự vô tư của em lại khiến ta thêm đau, em là một chồi hoa, chồi hoa xanh biếc trong tim ta, đáng lẽ ta phải vương tay ngắt đi em từ khi ta giết chết Thủy Hoành Thiên, vậy mà đến cuối cùng, vì cớ gì mắt em vẫn trong?

Không dưới hàng trăm lần ta thật sự hồ đồ ước rằng phải chăng bản thân nếu làm Địa Sư thật thì quá tốt.

Nhưng ta lại tự ngộ ra, chẳng có "Nếu như" ta là Hạ Huyền, không phải Minh Nghi.

"Sư Thanh Huyền, em về U Minh với ta, ta trả nợ cho em."

Trả lại em những ngày tháng đáng lẽ êm đẹp, trả lại em ngày tháng đáng lẽ sẽ như trước đây mà một đường nở hoa. Trả lại cho em hết năm tháng đó giả dối lại tưởng chừng như thật lòng.

Quá khứ là một bụi gai nhọn, hoặc là tiếp tục chạm vào nó để một lần rõ ràng, hoặc bỏ mặc nó rồi cả đời dây dưa.

Thôi thì đời này, cứ thế dây dưa khó nói cũng được, cứ thế đừng chạm vào bụi gai kia là được.

Em là cơn gió độc không ngừng thổi vào trong ta từng đợt xót xa khôn nguôi, từng nỗi đau đã quá đỗi khốn cùng.

Ta yêu em, nhưng cũng thật khó bước đến.

Tìm một người, ta mất cả nửa đời người, đến khi tìm được em lần nữa, ta tự hỏi "Liệu đã quá đỗi muộn màng hay chưa?".

*

"Hắc Thủy Trầm Chu? Ta tưởng ngươi còn phải ở lại dài dài, sao bây giờ lại ở đây?"

Hạ Huyền hạ nhẹ tầm mắt xuống quyến sổ của kẻ này, phán quan địa phủ, chờ hắn xuống Hoàng Tuyền đến sốt ruột thế này, hắn đúng là biết cách khiến người khác lo lắng.

"Ta tan biến rồi, không phải chuyện đáng mừng sao?"

"Đáng mừng, sẽ đáng mừng nếu ngươi lặng lẽ bước luôn đi, bây giờ ở trước mặt ta thế này, khẳng định là không có gì đáng mừng cả."

"Muốn gì?"

Đúng là phán quan, rất trọng điểm, Hạ Huyền thầm nghĩ, nhưng kẻ này bắt đúng trọng điểm cũng được đỡ phải nói dài dòng.

"Sư Thanh Huyền...sẽ luân hồi tiếp theo như thế nào?"

Phán quan nhướng mày khó hiểu, rồi nghe tiếp tiếng loạt xoạt lật mở sổ sách.

"Tốt, mọi thứ tốt."

"Nhân duyên thì sao?"

"Ngươi hỏi cái này làm gì?"

Xong phán quan hỏi như thế nhưng chẳng buồn nghe trả lời, chỉ đáp "Trống."

Hạ Huyền mỉm cười rồi hỏi như thể ra lệnh, mà thật ra theo ngôn ngữ của genz đi làm đó là "em chỉ thông báo chứ em ứ hỏi ý sếp."

"Ngươi viết tên ta, vào cột nhân duyên hắn."

"Hừ, rách việc, đi đi, viết rồi."

Hạ Huyền qua cầu, mọi thứ tan biến dần.



(Song Huyền) BẤT KHẢ TƯƠNG TƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ