- Anh có ý gì? Anh định làm gì tôi?
Kim Dohoon chưa gì đã loạn xì ngậu lên, hất cái tay đang xoa xoa bụng mình ra, bò ra cuối ghế sofa, hai tay đan chéo trước ngực phòng thân.
Nhìn cái mặt kia là biết đang nghĩ gì rồi, Shin Junghwan thở dài. Sao em lúc nào cũng có tư tưởng gã là tên biến thái chỉ chờ thời cơ lột đồ em ra vậy?
Shin Junghwan bị đồn là trap boy, chứ không phải f*ck boy. Tấm thân này vẫn còn vẹn nguyên, chưa từng làm tình với bất kì ai.
- Em... bỏ cái suy nghĩ đấy đi, anh không phải kiểu người sống bằng nửa thân dưới.
Dohoon vẫn nhìn gã ngờ vực, ánh mắt đánh giá dò xét, môi thì bĩu ra.
Thật muốn cắn cho một cái. Đến nước này rồi mà vẫn còn đáng yêu được.
- Anh đừng hòng dụ dỗ em, nam nam thụ thụ bất thân, mắc cái gì bảo em ở lại đây với anh.
- Em muốn thì có thể ra gầm cầu ngủ, anh không ép.
Em bị xịt keo không biết nói gì hơn, nhục quá đi mất, gã có ý tốt muốn cho em ở nhờ mà em chỉ toàn nghĩ xấu gã.
Dù sao cũng không nó nhà để về, Junghwan là một Alpha hơi tốt, em có thể tin tưởng được.
- Là anh mời em ở lại đấy nhó.
Shin Junghwan suýt chút nữa là cười ra thành tiếng, mèo thối này còn bày đặt làm giá với gã nữa. Y chang một con mèo đỏng đảnh, không nhà không cửa nhưng phải mời thì mới chịu ở lại. Người bình thường được nhận ân huệ này thì sẽ vui đến phát khóc, em còn nằm ra đấy làm bộ.
- Vâng, anh trịnh trọng mời em ở lại nhà anh với không một lời cảm ơn nào.
Em nghe xong có hơi chột dạ, bình thường được nuông chiều quen rồi mất hết phép tắc, phải chấn chỉnh mới được.
- Em... em cảm ơn anh ạ. Sau này có gì em sẽ... giúp đỡ anh.
Hmm, cũng dễ thương, Shin Junghwan chấp nhận lời cảm ơn này.
Thật ra tim gã đã sớm mềm xèo ra rồi, chỉ cần em lễ phép với gã một chút là mọi lỗi lầm đều hoá gió bay.
Bản chất Kim Dohoon là một em bé ngoan, chẳng qua được cưng chiều quá nên sinh hư thôi.
- Được rồi, giờ nói anh nghe tại sao em lại bỏ đi như thế.
Chọc phải đúng chỗ ngứa, em không ngần ngại mà phun hết ra những từ ngữ tinh hoa để nói về hai người kia. Không những vậy còn kết hợp ngôn ngữ hình thể, đấm đấm đá đá chỉ trỏ lung tung.
Thay vì nhảy vào mồm em nói đạo lí như Changwook và Youngjae, gã lại kiên nhẫn ngồi nghe em kể chuyện, còn bồi thêm vài câu cảm thán, thể hiện mình đang lắng nghe em. Thấy vậy Kim Dohoon càng kể nhiệt tình hơn, đủ mọi loại bực tức trên đời đều nói ra hết.
Gã cứ vậy chống cằm chăm chú nhìn em, gật gù tỏ vẻ đã hiểu.
- Anh, anh có thấy hai người họ quá đáng không?
Phải đến lúc em đặt ra câu hỏi, gã mới lên tiếng trả lời.
- Đúng thật là có hơi quá đáng, lên đại học rồi mà bị kèm chặt hơn cả ở với bố mẹ nữa.