Kim Dohoon ra về với trạng thái bị đơ lag giật giật, ngồi ngơ ngác hết ngày suy nghĩ về những điều gã vừa nói. Thế là hết đời rồi, hết tuổi ăn tuổi chơi rồi, lớn rồi, phải đi lấy chồng rồi.
Em vẫn chưa thể chấp nhận nổi, càng lúc càng suy nghĩ tiêu cực hơn.
Nằm ở cái giường cứng ngắc này thật khó chịu, cả căn phòng cũng chỉ có đúng mùi hoa hướng dương lởn vởn xung quanh, phát chán lên rồi. Em muốn mùi cỏ cây sau mưa cơ. Mới rời khỏi căn nhà kia chưa đầy một ngày mà em đã thấy nhớ rồi, hay đúng hơn là nhớ chủ nhân của căn nhà ấy.
Tên khốn, nói xong mấy câu liền đuổi ông đây về, không biết năn nỉ xin xỏ à? Phải nhìn mặt đoán ý chứ.
Em cứ tưởng gã sẽ quỳ xuống khóc lóc cầu xin em tha thứ cho lỗi lầm của mình, hoặc ít nhất là tránh mặt mấy ngày chứ, cho người ta còn bình tĩnh lại.
Đây bộp một phát tuyên bố sẽ cưới nhau, người khóc cũng chỉ có em còn gã thì tỉnh bơ. Sao có thể bình thản như thế được? Không đúng kịch bản gì hết!!
Nhưng mà gã nói cũng không sai, bây giờ kiếm đâu ra Alpha chịu ở bên người như em? Omega bị đánh dấu rồi thì đến Beta cũng không thèm.
Đã lỡ đánh dấu rồi, cưới luôn khỏi phải suy nghĩ.
Đó là tư tưởng của gã chứ không phải của em, em không thích đâu.
- Trước hết cứ gọi điện báo tin cho hai bác ở nhà đi đã, mày có ngồi đây ăn vạ thì Shin Junghwan cũng không đến để dỗ mày đâu.
Choi Youngjae nhìn thôi cũng thấy sốt ruột, đúng là nên tống tên nhóc này về với Alpha của nó, cứ ngồi đây ngẩn ngơ mãi chẳng làm được cái gì.
- Nhanh nhẹn lên, mai mày vẫn phải đi học, sắp hết học kì rồi, lại chuẩn bị thi cử đấy, sốc lại tinh thần đi, không có thời gian để buồn đâu.
Đến cả bạn thân cũng nói như vậy, xem ra chỉ có em là chưa hoàn hồn lại thôi. Chuyện xảy ra em là người bị ảnh hưởng nhiều nhất, chưa ăn vạ đòi đi chầu trời giống trong tiểu thuyết là may lắm rồi.
Kim Dohoon gọi về cho bà Kim, nghe thấy giọng nói run rẩy của con trai, bà không nén nổi nỗi lo.
- Mẹ, con bị đánh dấu rồi.
.
Ngay ngày hôm sau ông bà Kim đã lên thành phố H tìm con trai cưng.
Lúc này em đã dọn qua nhà Junghwan, Choi Youngjae đã chán ngán việc ở kí túc xá nên kêu Jihoon ra thuê trọ ở chung. Jihoon ở kí túc xá cho sinh viên năm nhất để tiện đi lại, chung một khu với Hanjin, chỉ khác là Hanjin ở phòng cao cấp hơn. Nếu không phải vì muốn được gặp crush mỗi ngày thì cậu đã sớm về nhà riêng rồi.
Nghe tin Han Jihoon và Youngjae chuyển ra ngoài, lại chưa tìm được chỗ nào giá tốt nên Hanjin đã hào phóng cho cả hai ở chung.
Cao thủ cũng không bằng tranh thủ, tuy là có thêm một con kì đà tóc đỏ nhưng bù lại sẽ được ở cạnh Jihoon, Hanjin thấy như vậy cũng quá tốt rồi.