10.

145 27 13
                                    

  Vì vụ rượt nhau trong nhà ma mà buổi hẹn hò của em đã phải kết thúc sớm. Hai con người mặt mũi trầy xước nhem nhuốc, tóc tai rối xù, ngẩn tò te nhìn nhau.

  Kim Dohoon không hiểu sao lại phì cười, hai cái má phính hiện ra, khoé miệng xinh yêu kéo lên, tươi tắn như hoa hướng dương. Em chỉ tay vào gã mà cười cợt.

  - Ê, nhìn anh như con hươu cao cổ mặt thộn ấy.

  Shin Junghwan ngẩn ngơ mất vài giây trước nụ cười của em, đột nhiên thấy bị ngã cũng không tệ lắm.

  Lâu lắm rồi anh mới được thấy những tia nắng đáng yêu toát lên từ gương mặt ấy.

  - Ờ, còn em là sói ngốc, ngã bổ chửng mặt mũi lấm lem.

  - Anh cũng thế còn nói ai.

  Bị ngã đau như thế nhưng cả hai vẫn ngồi chỉ mặt nhau cười hềnh hệch, không thèm quan tâm mọi người đang xúm lại bàn tán gì về mình.

  Trong một phút cả hai thấy cõi lòng nhẹ nhõm, không còn chút rào cản nào nữa.

  Đôi bên đều ngốc hết, chẳng riêng gì ai.

.

  - Hoonie!!!

  Changwook chen chúc trong đám đông mãi mới nhích lên được, anh nhanh chóng chạy lại đỡ em dậy, xót xa nhìn gương mặt nhỏ nhắn của em bị trầy xước nặng nề. Em chắc hẳn là đang đau lắm, phải nhanh chóng đi sát trùng mới được.

  - Anh xin lỗi, để lạc mất em nên mới thành ra nông nỗi này. Tại anh hết, em có đau lắm không? Chạy nhảy làm sao mà ngã ra như thế này? Em...

  - Thôi thôi Changwook à, em ổn.

  Dohoon buộc phải ngắt lời anh, em biết anh lo lắng cho mình, nhưng em thấy mọi chuyện quá bình thường, không tới mức phải hoảng loạn như vậy.

  Changwook cũng không ý kiến gì thêm, đành nuốt hết những lời muốn nói vào trong lòng. Anh có chút không vui.

  - Chúng ta về thôi.

  Anh kéo tay em đi, hai người dần rời khỏi khu vui chơi.

  Trước khi đi em vẫn ngoái đầu lại nhìn con hươu thộn đang ngồi dưới đất.

  Gã cũng nhìn em, kèm với đó là một nụ cười dịu dàng.

  Trái tim em bỗng đập nhanh hơn, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

  Trong khi em đang nắm tay Changwook.

  Em bị sao vậy, tỉnh táo lại đi Kim Dohoon ơi.

.

  - Ông anh còn định ngồi đấy đến bao giờ? Đi về.

  Hanjin đá vào người gã một cái, nói với cái giọng rất gợi đòn. Tên nhóc này lúc nào cũng thế, luôn trong tình trạng thiếu đánh mà đi chọc quê người khác.

  Shin Junghwan hừ một tiếng, lồm cồm bò dậy phủi sạch quần áo.

  Gã lấy điện thoại ra mở cam lên, soi xét bản thân trước gương một cách kĩ lưỡng.

  Bị trầy khá nặng, nhưng không sao, vẫn đủ đẹp trai.

  Hanjin đứng bên cạnh bĩu môi chê bai, ném cho gã một ánh nhìn dè bỉu.

[ Shinhoon ] [ABO][Drop] TrapNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ