14.

122 29 7
                                    

  Kim Dohoon được đưa đến bệnh viện khám, kết quả từ trật khớp nhẹ phải chuyển sang bó bột vài tháng.

  - Tuyệt thật, xem anh người yêu của em làm ra chuyện tốt gì này.

  - Anh đừng nói thế, anh ấy chẳng qua là hiểu lầm nên mới tức giận như thế thôi.

  Em là người bị đau mà còn chưa oán trách câu nào, gã từ nãy tới giờ đã mắng Changwook cả một bài văn dài đằng đẵng. Đồng ý là gã phải đưa em đi rất vất vả, nhưng những gì gã nói từ nãy tới giờ đều là về cái chân của em cứ không phải vấn đề đi lại.

  Gã đang đau lòng vì em đấy ư?

  - Kể cả thế, anh ta nghĩ mình là ai mà dám hành xử thô lỗ như thế, phải anh là anh chia tay lâu rồi chứ không như em đâu, em bao dung với anh ta quá thể rồi đấy.

  - Anh thôi đi, anh có biết gì về người yêu em mà nói lắm thế, bọn em sẽ không chia tay vì chuyện này đâu.

.

  Ba chữ " người yêu em " như một cây kim đâm xuyên qua trái tim gã. Cây kim tuy nhỏ bé nhưng lại sắc nhọn, nó không khiến ta đau đến chết đi sống lại, mà đem đến một nỗi đau âm ỉ, không có tính sát thương cao nhưng lại khó chịu hơn cả khi bị dao đâm.

  Là gã lo chuyện bao đồng.

  Chuyện của em và người yêu em gã xen vào làm gì, đúng là một tên phiền phức.

  Junghwan không nói gì thêm, chỉ tập trung lái xe ra khỏi bệnh viện. Nhưng biết đưa em về đâu bây giờ? Ký túc xá của em bây giờ còn có Changwook và Youngjae, đưa em về thế nào cũng bị hai người họ cắn xé.

  Nhìn sang ghế bên cạnh, gã phát hiện ra em đã ngủ gật mất rồi. Có lẽ em cũng mệt mỏi không kém gì gã.

  Kim Dohoon đến cả lúc ngủ cũng đáng yêu. Nhìn cái má phính kia chỉ muốn cắn cho một cái.

  Nhưng gã nào có dám, cắn em thì em đau, sẽ lại mếu máo ăn vạ.

  Junghwan lấy ngón tay chọt vào một bên má của em, ngón tay lún xuống, mềm dẻo đàn hồi như bánh mochi. Thật muốn cạp một miếng.

  Omega này đáng yêu vô cùng, vậy mà lại rơi vào tay tên Changwook kém cỏi.

  Gã đang âm thầm chế giễu anh người yêu của em. Rõ ràng cái gì cũng thua gã, vậy mà sao em lại chọn anh ta? Trong khi Shin Junghwan đây cái gì cũng tốt, đám người ngoài kia được gã tận tình chăm sóc thế này sớm đã muốn mặc váy cưới rồi.

  Chỉ có mỗi mình em là không chịu.

  Kim Dohoon bị người kia cấu véo một bên má liền tỉnh giấc, nhăn mặt đẩy tay gã ra.

  Nhìn vào trong gương mới phát hiện ra mặt mình đã sưng đỏ hết cả lên.

  Em xoa xoa cái má tội nghiệp, lừ mắt nhìn gã, sơ hở một chút là gã lại giở trò bất chính.

  - Anh rảnh rỗi quá ha, nãy giờ cứ đỗ ở cổng bệnh viện, còn không mau đưa em về rồi đi nghỉ đi.

  Shin Junghwan bị em xua đuổi nhiều cũng thành quen, gã chỉ chuyên tâm để ý mấy chữ cuối. Em là muốn gã được nghỉ ngơi, là đang lo cho gã đây mà.

[ Shinhoon ] [ABO][Drop] TrapNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ