212 15 0
                                    

     Ở sâu trong khu rừng cách xa thành phố xa hoa nhộn nhịp có một rãnh núi cao vạn trượng , Thanh Thủy nhặt khẩu súng lên chĩa thẳng về người đối diện

   "đoàng"

Thanh âm chói tai vang lên , viên đạn ghim thẳng vào vai Ngọc Thảo , máu bắt đầu tuôn ra từng chút từng chút , cô nhìn Thanh Thủy đang phẫn nộ nhìn mình mà trong lòng không khỏi chua xót , ánh mắt Ngọc Thảo đậm nỗi bị thương  nén cơn đau đang cắn xé bản thân , chất giọng yếu ớt mà thều thào :

- Tại sao Thủy làm vậy ?

  Thanh Thủy cười phá lên
   Cười ra nước mắt

- Tại sao ư ? chị còn dám mở miệng ra hỏi tại sao .
- Tôi yêu chị nhiều như thế , dốc hết tâm cam vì chị , vì yêu chị mà tôi có thể đánh đổi mọi thứ , con người chị tuyệt vời lắm , vậy tại sao chị lợi dụng tình cảm của tôi để giết hại gia đình tôi .
- Chị nói đi

Thanh Thủy nói như thét vào mặt Ngọc Thảo , chị á khẩu không nói lời nào , quả thực cái chết của ba mẹ Thanh Thủy là do chị sắp đặt nhưng là do họ có lỗi với chị , họ chính họ cũng là đồ rắn độc hại chết bố mẹ chị . Nhưng giây phút này , phải giải thích thế nào đây , nhìn Thanh Thủy với đôi mắt đầy hận thù thì em sẽ tin chị sao .
   
    Ngọc Thảo quay đầu nhìn xuống rãnh núi sâu , khẽ nở nụ cười , cô nổi
   
   - Thủy , Thảo có lí do nhưng lí do này Thủy cũng không chấp nhận được,nếu đã như vậy , Thảo dùng mạng này trả lại Thủy nhé .

   Dứt lời chị dứt khoát nhảy xuống , Thanh Thủy đúng đơ một chỗ , chân tay em bủn rủn , gắng chạy thật nhanh đến nhưng chẳng còn bỏng dáng ấy nữa , em bàng hoàng nước mắt đua nhau tuôn như suối , ướt đẫm một khoảng , em đờ đẫn đứng cạnh vách núi sâu nơi người con gái em yêu nhảy xuống .
     
    Đây là kết quả em muốn mà , sao mà lòng em lại nặng trĩu , trái tim em dường như đã nát mất rồi .
 
    Đáng ra em phải cười thật to , phải thật hả dạ khi báo thù được cho ba mẹ chứ nhỉ , vậy mà sao em lại chẳng nặn ra nổi nụ cười nữa rồi .

   Tại sao ?

Lần lượt từng người thương yêu của em rời đi mất . Ba mẹ em bị người em yêu hại chết , gia đình em không còn em chỉ còn mình chị là chỗ dựa vậy mà chị lại chính là kẻ khiến em phải bơ vơ . Bây giờ chị cũng đi rồi sao chị không nói sẽ bù đắp cho em  , sao chị lại kết liễu cuộc đời để em phải một mình . Chị thật tệ

   Càng nói nước mắt Thanh Thủy lại nhiều thêm , từng mảng kí ức ở quá khứ lần lượt hiện về trong tâm trí em . Thanh Thủy lảo đảo ngồi phịch xuống đất , trước kia bọn họ thật hạnh phúc biết bao nhiêu ...

  - bố mẹ sẽ luôn ở bên Tít nhé

  - Bố mẹ chúc mừng sinh nhật con gái yêu

   - Tít , xem thỏ mang gì đến cho Tít nè . Là một chú cún siêu đáng yêu

   - Tít , Tít hun thỏ đi . Tít cái áo kia rất đẹp chúng mình mua làm đồ đôi đi .

   - Tít , Thỏ thách Tít đuổi được Thỏ...

   - Tít , Thỏ chúc tít tuổi mới hạnh phúc , em bé nhỏ sẽ thật rực rỡ , yêu em  💗

   - Tít ơi , Thỏ rất thích biển đặc biệt là khi biển còn có Tít ở cạnh thật yên bình

   - Tít , sau này Thỏ sẽ không kiếm một người đàn ông để làm bạn đời , Thỏ chỉ cần một người yêu Thỏ , đồng hành cùng thỏ , nếu Tít cũng muốn như vậy thì hãy ở cạnh Thỏ nhé

   - Tít , Tít sẽ mãi mãi là người thỏ yêu , Nguyễn Lê Ngọc Thảo sẽ mãi yêu mình Huỳnh Thị Thanh Thủy .


   - Tít , sau này dù Tít làm gì sai Thảo đều sẽ tha thứ hết

   - Tít ...

_______

   Từng lời nói , từng ánh mắt, nụ cười dường như chỉ mới đây thôi , nhưng thước phim chạy trong đầu Thanh Thủy , cô gái xinh đẹp cứ thế khóc nấc lên , khuôn miệng xinh đẹp không ngừng lẩm bẩm

  - em cũng yêu Thảo mà

  Thanh Thủy vò đầu bứt tai , gào thét trong thống khổ rồi thét lên từng cơn như điên như dại

  - Thảo , Thảo của Thủy đâu rồi

  - Ngọc Thảo em ơi

  - Nguyễn Lê Ngọc Thảo ...

  - Thủy xin lỗi , Thủy biết sai rồi đáng ra Thủy phải nghe Thảo giải thích , Thảo nói dù Thủy làm gì cũng đều tha thứ mà  , thảo ra đây gặp Thủy đi mà đừng trốn nữa

  - Có được không

  - Xin Thảo , ngàn vạn lần xin em

  - Thanh Thủy phát điên kiếm tìm xung quanh , nhưng ở đây thì làm gì còn ai , đôi mắt  đảo xung quanh tìm bóng người quen thuộc , chân tay khua loạn lên như muốn bắt thứ gì đó .

  - Có lẽ Thủy mệt rồi , người con gái lung linh nay lại vật vã trên nền đất lạnh , miệng lẩm bẩm .

   - Chị ta chết rồi

   - Chết rồi còn đâu

   - hahaha chết rồi ... chết rồi , người đàn bà ấy chết rồi
 
   - Cuộc đời Thanh Thủy ghét nhất bị bỏ rơi vậy mà giờ đây cũng chỉ còn mình Thủy vây sống còn nghĩa lí gì

   - Ba mẹ , Thủy trả được thù cho ba mẹ rồi , nhưng Thủy đau lắm ba mẹ à

   - Ngọc Thảo , Thủy trả hết thù của ba mẹ rồi mà sao Thủy ân hận quá

Nhìn xuống rãnh núi sâu Thanh Thủy lại nói :

    - Ba mẹ , Ngọc Thảo đời này Thanh Thủy đã chẳng còn thiết sống , vậy thì Thủy sẽ đi tìm mấy người

    - Thảo , Thủy đi tìm Thảo đây , nếu không thấy được nhau thì kiếp sau mình gặp nhau đừng ôm thù hận nhé !

Lời vừa dứt Thanh Thủy liền nhảy xuống không chút vấn vương

_ _ _ _ _

"kiếp trước không nợ
kiếp này không duyên"

Lẽ ra chúng ta nên đặt xuống hận thù để cho bản thân cơ hội được hạnh phúc

Mình sẽ tha thứ cho họ không phải vì họ xứng đáng mà vì ta đáng được bình yên

_ _ _ _ _

thấy buồn 😀

  

 

những thứ vụn vặt , được nhặt 🤷Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ