Ngọc Thảo và Thanh Thủy kết hôn đến nay được 5 năm cuộc hôn nhân không tình yêu , vô cùng lạnh nhạt . k
Không hiểu vì điều gì họ vẫn chung sống được với nhau lâu như vậy . Ngọc Thảo rất yêu em , cưới em vì gia đình hai bên có hôn ước nhưng chị yêu em rất yêu em . Còn em thì chị nghĩ là không , em lúc nào cũng lạnh nhạt, chị không cảm nhận được hơi ấm tình yêu của em . Tình yêu của chị , tổ ấm chị cố gắng xây dựng mong em gửi những tia ấm áp đến , nhưng có lẽ khóSức chịu đựng của con người có giới hạn, chị buông bỏ thôi
Vào một ngày trời vô cùng đẹp làm xao xuyến tâm hồn người . Ngồi trong Thư phòng Huỳnh gia chị cất lời
" Thủy li hôn đi "
Không gấp gáp em từ tốn trả lời
" tại sao lại ly hôn, chị biết mình nói gì không ? "
Chị bật khóc nức nở
" chị biết mình nói gì chứ nhưng em ơi , em chưa từng yêu chị , chị trả tự do cho em "
Em sải bước đến nơi chị ngồi nhẹ nhàng gạt những giọt nước mắt , đáp
" được nếu là điều chị muốn , sau này em có thể tìm chị không "
Không có câu trả lời nào cả , chỉ có tiếng khóc của chị , em không chờ nghe câu trả lời nữa một mạnh đi ra khỏi thư phòng
" Nếu có thể "
Chị trả lời nhưng Thủy đã khuất bóng
Phiên toà xét xử kết thúc , chị và em chính thức đường ai nấy đi sâu 5 năm là vợ chồng . Sau biến động lớn của cuộc đời chị quyết sang Pháp định cư
Có vài lần em đến tìm chị nhưng em chẳng còn cơ hội gặp mặt . Ngày bước ra khỏi thư phòng nước mắt em đã rơi nhưng em không muốn quay lại
Ba năm sau ngày trở về thăm quê hương , thăm bố mẹ . Chị hay tin em qua đời . Qua lời kể cả ba , chị sốc rất sốc , " vì sao em ấy mất "
Ba nàng đáy mắt có chút đỏ trả lời
" sau khi li hôn , con bé đến tìm gặp con nhưng hay tin con ra nước ngoài định cư , nên con bé tự tử "Tại chị ù đi không tin đây là thật , tại sao lại là vì chị , sao lại là tự tử vì chị không còn ở đây
" Ba nói dối sao , em ấy vô cùng yêu bản thân sẽ không thể là vậy "
Thấy con gái có vẻ sốc , không tin ông lên tiếng hỏi
" Tại sao năm ấy hai đứa lại li hôn hả Ngọc Thảo "
Chị ngẩn người một hồi lâu , trong sự bàng hoàng chị trả lời ba mình
" em ấy chưa từng yêu con "
Ông như hoá đá khi nghe câu trả lời từ đứa con gái , giọng có chút cao lên ông nói
" con quá hồ đồ , vì nó không yêu còn hay là con ngộ nhận , con đề cao tình yêu của con dành cho con bé , nó không yêu còn lại chịu ở bên con 5 năm hết lần này đến lần khác chịu đựng con"
Chị cứng đờ người miệng không thốt ra được một chữ
Sau này chị chuyển lại về Việt Nam sống , sống trong căn nhà cả hai từng ở , chị cũng không yêu ai nữa . Có lẽ là cảm thấy có lỗi với em . Hàng tuần chị dành nguyên một ngày chủ nhật đến thăm em , chị như chết , chết chìm trong quá khứ và tội lỗi , những ngày chị thăm em không khóc lại cười ngây ngốc .
💔🌊