Năm học kết thúc , Ngọc Thảo không từ mà biệt biến mất k còn chút liên lạc
Thủy hỏi thăm tin tức của Thảo khắp nơi, nhưng các bạn cũ chỉ nói là Thảo vốn không thân với ai ngoài Thủy , cả Thủy cũng không biết thì ai biết được.Xuất quãng thời gian mất liên lạc với Ngọc Thảo, Thanh Thủy chọn cách vùi đầu vào việc học , công việc làm thêm để quên người con gái cô yêu trong những năm tháng c3. Chưa từng nghĩ đến việc yêu một ai , cái tên Ngọc Thảo cũng dần bị công việc , rồi lịch học làm cho tâm trí cô thôi nhớ đến cậu . Có lẽ Thanh Thủy cho rằng mình đã hết tình cảm với cậu
Ba năm sau ngày tốt nghiệp, lớp trưởng đăng một tin lên nhóm lớp hẹn cùng về thăm cô chủ nhiệm. Thanh Thủy không biết vì điều gì lại chọn một chiếc áo phông màu xanh Ngọc Thảo thích, một chiếc quần bò trên mắt cá và giày thể thao sau nhiều năm theo phong cách trưởng thành.
Cô chủ nhiệm và các bạn bảo Thanh Thủy chẳng thay đổi là mấy, vẫn đáng yêu như ngày còn đi học , chỉ là phảng phất vài nét trầm hơn. Rồi có ai đó vô tình nhắc đến Ngọc Thảo, nụ cười trên môi Thanh Thủy trở nên gượng gạo.
Khoảnh khắc nghe đến cái tên đó, Thanh Thủy ngỡ ngàng nhận ra dù mình có cố gắng thế nào vẫn không quên được cô gái kia. Cô gái mình đã dành cả thanh xuân để yêu, để nhớ và là động lực duy nhất để bản thân có thể tiếp tục bước về phía trước.
Ngay lúc đó có người la lên "a nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới thật"
Có người khác theo hướng người này nhìn ra rồi giọng phấn khởi "là Nguyễn Lê Ngọc Thảo sao "
Tay Thanh Thủy run một chút, còn tưởng rằng mình nghe lầm đã nghe được giọng nói quen thuộc "chào cô chào các cậu, em đến muộn"
Ánh mắt của Thủy cho đến tận khi mọi người chia tay nhau ra về vẫn luôn đặt ở trên người Ngọc Thảo nhưng nàng không nhìn Thanh lấy một cái, cứ nói cười cùng mọi người, xem cô như không tồn tại.
Mọi người lần lượt rời đi, một chiếc ô tô sang trọng dừng lại, có anh chàng cao to, điển trai bước xuống mở cửa cho Ngọc Thảo. Nàng chuẩn bị bước lên xe thì có bàn tay giữ tay nàng lại.
"Ngọc Thảo, nói chuyện với tớ một chút được không?"
Ngọc Thảo vẫn giữ thái độ ấy không quay lại, nói với người con trai kia "đợi em một chút"
Kéo Ngọc Thảo đến một nơi cách xa nơi người kia đỗ xe, Thanh mới dám hỏi Ngọc Thảo"cậu về khi nào, sao đi lại không nói cho tớ?"
"Không lâu lắm" Chaeyoung thờ ơ hỏi "cậu gọi tớ ra chỉ để hỏi như vậy?"
Không phải, tất nhiên không phải, Thanh Thủy có biết bao điều muốn nói với Ngọc Thảo. Muốn nói cô vẫn luôn chờ đợi, vẫn yêu, vẫn nhớ Ngọc Thảo.
" Chúng ta kết bạn lại nhé mình không còn có thể liên lạc với cậu được"
"À người kia là ai?"
"Chồng sắp cưới"
Ba chữ kia rơi vào trong tai Lisa, sắc mặt cô lập tức khó coi, xanh đến không chịu được, tay nắm chặt, móng tay bấm vào lòng bàn.
"Cậu..."
"Cậu còn muốn nói gì nữa không?"
"Tớ..."
Đợi một lúc, không nghe Thanh Thủy nói gì nữa, Ngọc lên tiếng phá tan sự im lặng "nếu không còn gì tớ đi trước đây, chồng sắp cưới tớ đang đợi"
Ngay khoảnh khắc Ngọc Thảo xoay người định rời đi, không biết Thanh Thủy lấy can đảm ở đâu, vòng tay từ phía sau ôm chặt lấy nàng.
"Tớ yêu cậu" giọng cô trở nên nghẹn ngào "từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu cho đến hiện tại vẫn luôn yêu cậu , trong những năm qua tớ đã cố gắng quên đi tình cảm này nhưng không thể , Tớ yêu cậu là thật lòng"
Ngọc Thảo không nói gì, không quay lại cũng không có phản ứng gì.
"Cậu... đừng kết hôn, cho tớ một cơ hội được không?" giọt nước mắt nóng hổi kiềm chế rất lâu, rất lâu rồi cũng chảy xuống, rơi vào vai áo Ngọc Thảo"tớ đã bỏ lỡ cậu một lần, tớ không muốn lại bỏ lỡ cậu lần nữa. Tớ yêu cậu, Ngọc Thảo"
Chờ đợi câu trả lời, Thủy mong cho thời gian trôi lâu một chút, để cô được ôm Ngọc Thảo lâu hơn, cô cũng sợ nghe câu trả lời đau lòng.
"Thanh Thủy, xin lỗi cậu"
Tim Thanh nhói đau khi nghe Ngọc Thảo nói câu xin lỗi, vòng tay ôm Ngọc Thảo vô lực buông xuống, cô không ý thức được việc gì đang diễn ra nữa. Chỉ có cảm giác đau đớn vì lần nữa đánh mất người con gái cô yêu.
Nhưng có thứ gì đó mềm mại, ấm áp dán lên môi Thủy, bên tai là giọng nói ngọt ngào "xin lỗi đã lừa cậu, anh ấy là anh trai tớ"
Thanh Thủy vẫn chưa tiếp nhận được thông tin, vẫn cứ đơ ra đó, Ngọc Thảo lại hôn lên môi cô "em yêu Thủy"
"Cậu... vừa nói... gì cơ"
Ánh mắt Thanh Thủy dao động, vừa vui mừng vừa lo sợ mình nghe nhầm "anh trai?"
"Đúng vậy, anh ấy là Đức Lâm, anh trai tớ" Ngọc Thảo xiết lấy eo Thanh Thủy, đầu tựa lên vai cô trách móc "sao lâu như vậy chịu nói yêu tớ, có biết tớ chờ đợi cậu bao lâu rồi không?, nói cho cậu biết cậu thật may mắn khi tỏ tình tớ nếu không ngày này tháng sau tớ sẽ lập tức lấy chàng trai khác "
" May mắn nhất của tớ là vẫn được thấy cậu , mình yêu thỏ thỏ "
" Mình thật sự đã rất thất vọng vì cậu không nói với tớ về việc cậu đi du học, mà lại nói với người bạn trong game , lúc đó tớ không quan trọng sao , tớ là Tít đó "
" Mình xin lỗi , tại mình không biết phải đối mặt trực tiếp với cậu thế nào, tớ biết người chơi game là cậu đó đồ ngốc cậu nghĩ mình sẽ cởi mở với một người lạ sao , chẳng phải giờ tớ là người yêu kiên vợ tuơng lai của cậu sao "
Đột nhiên bạn Tít nhỏ quỳ xuống, cầm hộp nhận trong túi áo rồi nói
"Lấy mình nhé ,đã mua nó từ lâu đến lúc đeo vào tay người mình yêu rồi , mình có linh cảm cậu sẽ đến nên đã mang nó đến . Đồng ý nhé 💗 "
" Sẽ ra sao nếu mình từ chối?"
" Cậu sẽ thấy mình làm ảo thuật, biến ra khỏi thế giới này , tài năng của mình đấy "
" Mình đồng ý , cậu sẽ mất đi tài năng của mình haha "
" Cậu nghĩ sao nếu tớ biến cậu trở thành một công chúa , xuất phần đời còn lại mình sẽ là hoàng tử của cậu "
" Tạm được , về thôi hoàng tử Tít "