Diễn viên chính: Itoshi Sae

55 8 0
                                    

Với sự góp mặt nhiệt tình của quần chúng. Tôi cần cái nạng để dựa vào khi viết truyện và nhân vật phụ không quan trọng lắm là nó.

===========================================

Takai Hanshiro khó chịu nhìn lên trời, quanh cậu là sự cằn co của đồng đội. Người thì muốn nghỉ tập về sớm, đứa thì muốn tiếp tục, ông huấn luyện viên cũng chỉ biết đắn đo nhìn qua lại hai bên.

Buổi tập này, so với mọi ngày, thảm họa hơn bao giờ hết.

Yashiro à, ít nhất cũng phải báo trước chứ, cái thằng ít kỷ này.

Takai biết là nó ghen tị với thằng Itoshi, nhưng đó là việc riêng của nó, mắc gì lại làm đội bóng dính líu đến?

Thở dài một hơi, Takai ngồi xuống đất nghỉ ngơi, còn lâu lắm mới được ông huấn luyện viên chỉ dẫn, chi bằng giữ sức.

"Takai, chiều nay qua nhà tao ăn cơm đi, mẹ tao kêu." Emoto, người cũng đang nản không kém gì thằng bạn của mình, đột ngột nhớ ra lời mẹ mình dặn, cậu sẵn tiện thời cơ nói luôn.

Gì?

"Bộ nhà mày có dịp gì hả? Tự nhiên mời tao?", Takai bất giác cảm giác cảm thấy ngại, dù gì thì cũng là mẹ người ta mời.

"Không có, mẹ tao thấy mày đón rước tao nên bà muốn cảm ơn mày, không cần làm bộ mặt căng vậy đâu.", Thì cười trước dáng vẻ của thằng bạn, Emoto đưa tay xoa đầu Takai mạnh bạo, cái thằng to xác này, nhìn thì đáng sợ nhưng nhát thật. Ăn có bữa cơm cũng rén. Cười nói với bạn của mình, Emoto đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, cái cảm giác bị quan sát phải nói là rất khó bị lầm với người là thủ môn dự bị như cậu, xoay người theo hướng mà cảm giác ập đến, Emoto gặp một cảnh tượng kỳ lạ của thiên tài Itoshi Sae chạy lại về huấn luyện viên với một người lạ.

Một điều duy nhất mà tất cả thành viên trong đội đều biết, vô thức hay không, là Itoshi Sae bị ghét toàn tập trong đội hình. Coi nó là sự ganh tỵ, ghen ghét của một vài thành viên lan qua các thành viên khác, nhưng sự thật là tính cách của hai anh em không đáng để chịu trận mà làm quen. Cách đối xử của họ đối với người nhà Itoshi cũng có thể được gọi là thân thiện, không quá gần gũi hay xa lạ một cách cho là cô lập rõ ràng, tuy vậy tài năng của người anh có lẽ là thứ duy nhất giữ nó được như vậy.

Itoshi Sae cũng nhận thức được điều đó phần nào, cậu ta không tốn sức nói chuyện hơn một hai câu khi gặp, không dính lại khi buổi tập kết thúc cũng không quá đáng (hơn mức thường lệ) trong việc đòi hỏi các thành viên khác các việc không liên quan ngoài trong việc đá bóng ra.

Thế nên, việc cậu dẫn người lạ vào tập huấn làm hệ lụy đến các thành viên khác, quá là kì lạ.

Emoto cảm nhận được sự thay đổi trong không khí khi sự chú ý của các thành viên trong đội bắt đầu chuyển về hướng người lạ được Itoshi dắt về, Isagi.

"Quái thật, thằng đó bày ra trò gì nữa vậy?"- Takai nhăn mặt khó chịu, lên tiếng nhỏ giọng bên Emoto. Emoto cùi chỏ thằng to xác kia xong, quay lại quan sát con người kia.

Ấn tượng đầu tiên mà cậu có về người đó là cao. Học sinh trung học phổ thông? Hơn thằng Takai lẫn bốn, năm centimét và nó là đứa cao nhất đội bóng. Suy nghĩ đó vừa kết thúc, thân hình anh ta – là con trai, con gái không thể nào có cái giọng trầm như vậy - được Emoto chú ý tiếp theo.

La Melancolía - [Saeisa-Allisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ