Diễn viên chính: Itoshi Rin và Itoshi Sae (p.1)

227 29 4
                                    



"Vâng, em biết rồi, rồi, sếp cũng vừa mới đưa thông báo trên nhóm mà anh phải tự xem đi chứ? Em cũng có nhiều việc phải làm lắm, đối tác vừa mới đồng ý ký hợp đồng xong lại muốn thay đổi điều kiện nên giờ mọi thứ rối tùng lung-"

Cạch

Tiếng mở cửa cắt ngang lời của bà Itoshi, từ trong phòng khách bà ngước ra ngoài thành lang cửa chính thì thấy đứa con trai út vừa mới đi học về của mình, Itoshi Rin.

Trễ thế rồi ư?, bà nhìn vào đồng hồ đeo trên tay của mình để xác định thời gian, hình như vì quá mải mê trong công việc của mình, Itoshi Mio đã quên luôn việc nhà được phân cho, "Có gì em gọi lại anh sau."- Cúp máy, bà hỏi con mình một câu theo thói quen.

"Rin ơi, con về rồi à?"

"Dạ."

Trả lời xong, cậu để cặp sách dựa vào ghế sofa, chưa kịp nói gì thêm thì điện thoại của Mio lại rang thêm lần nữa, trên màn hình hiện lên tên của thư ký, chửi thầm một tiếng trong lòng, bà vội vã đứng dậy sửa soạn đồ đạc để lên công ty.

"Mẹ quên làm việc nhà rồi, có gì thì con làm giúp mẹ, lần phân công tiếp theo để mẹ."- Bước vội đến kệ để giày, vừa mang bà dặn tiếp, "Con muốn ăn gì thì cứ tự gọi món hay làm nha! Đồ ăn mẹ mua sẵn để hết trong tủ lạnh rồi."

Bà Itoshi vọt ra khỏi cửa, đóng lại một tiếng vang dội trong căn nhà to lớn giờ chỉ còn một người.

Rin đứng đó vài phút, khuôn mặt không biểu tình cũng không hăng hái, cuối cùng cậu nhìn xung quanh nhà.

Mấy bát dơ còn để trong bồn rửa, bụi trên sàn nhà và có lẽ còn rổ đồ dơ trong nhà tắm nữa.

Thở dài một tiếng, cậu quyết định làm hết rồi đi tắm luôn. Tìm được cái remote TV, bật đại một kênh, cậu bắt tay vào việc.

Bước ra khỏi phòng tắm, Rin cũng không còn sức mà nấu đồ ăn, vô ứng dụng mà gọi món gì đó khỏe mạnh chút để bù cho việc phải ăn ngoài, nghĩ đến đây thì cảm giác bực bội với mẹ mình nhưng Rin không muốn quan tâm nữa nên cậu cũng thôi đi cái lời nói khiển trách trong lòng mách rằng đây là lần thứ hai bà đã quên làm việc nhà rồi.

Sấy mái tóc của mình khô xong, nằm trên giường thì vết nhăn trên mặt cậu cũng bắt đầu thư giãn dần đi. Suy nghĩ của Rin dừng lại đôi chút, tâm trí cậu dường như nằm giữa ranh giới giữa tỉnh và thức. Như một lời nguyền chết tiệt cậu sẽ không bao giờ phá bỏ được, đầu óc cậu mỗi lần yên bình là lại hồi ức về thời ấy.

Rin biết rằng những ngày đó có lẽ là những ngày hạnh phúc nhất đời cậu.

Hạnh phúc cái đầu buồi, cảm xúc bực tức chen lẫn ấm ức, hối hận ám ảm cậu mỗi lần cậu lại gợi nhớ về hai người đó.

Sae và Isagi. Sae là cái tên cậu nghe thường ngày, từ miệng bố mẹ đến những bài báo, bản tin trên mạng và từ miệng của những kẻ không liên quan nhưng vẫn gắng xía mũi vào. Tên anh hai là cái ngòi châm cho cơn giận treo trên đầu cậu, như một quả bóng chứa đựng xúc cảm tiêu cực, cứ mỗi lần Sae được nhắc đến là cứ như ai chọi đá vào quả bóng ấy, tràn ra không ngừng nghỉ. Ấp vào đầu cậu, làm tất cả cơ thể cậu lạnh ngắt, sự hận thù cũng vì cơn lạnh lẽo mà càng bùng cháy theo từng tháng năm.

La Melancolía - [Saeisa-Allisa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ