frívolo (tính từ) : Phù phiếm, không quan trọng, không đáng kể...
====================
Rin tỉnh dậy giữa giấc mơ, mở mắt, tay cậu nắm chặt tấm chăn được đắp trên thân mình. Ngó qua chiếc đồng hồ trên bàn ngủ thể hiện sáu giờ kém mười, cậu nghiến răng, rồi nhăn mặt vì mùi hơi thở buổi sáng của mình.
Bật dậy, cậu quyết định từ nay sẽ không nghĩ về người đó nữa. Hơn bốn năm đã qua và Rin cũng không thấy tăm tích về người kia. Không thông tin liên lạc, không biết khu ổ chuột nào anh ta lấy làm nhà và Rin được tung hô là thiên tài bóng đá, đang dần xây dựng danh tiếng mình trong làng thể thao Nhật Bản, sự cách biệt giữa hai người quá lớn.
Kể từ nay, cậu sẽ dồn hết sự chú tâm của mình vào Itoshi Sae, những thứ khác chỉ là bước đạp để cậu tiến tới mục đích của mình.
Hất nước vào mặt, cậu nhìn vào chiếc gương, khuôn mặt của một chàng trai lấp đầy sự quyết tâm nhìn lại cậu.
Những gì xảy ra trong quá khứ chết trong quá khứ, với anh ta, không chừng chết ở xó hiu quạnh nào thật. Nghĩ lại, cậu không biết vì sao Sae lại muốn quăng mạng mình đi chỗ khác khi nhắc tới Isagi, tại sao cả hai người họ lại đều tự nguyện đâm đầu vào nơi nguy hiểm chỉ để gặp gã đó, những lần gặp nhau còn chẳng dùng để chơi bóng đá, không giống người anh trong đầu chỉ toàn bộ môn thể thao ấy trong tâm trí Rin.
Kết thúc rồi, cái tên này rồi cũng sẽ chìm vào quên lãng sớm hay muộn.
====================
Kira Ryosuke kiểm tra lại bản đồ trên điện thoại cậu, nhìn ngõ xung quanh để tìm một trạm xe khách như nó đã chỉ dẫn.
"Để xem...Bắt nó đi đến trạm Yoshiriki là tới Hiệp hội bóng đá ...Cái trụ sở quái gì mà nằm nơi xa thế không biết.", cằn nhằn trong mồm, Kira cuối cùng cũng nhìn thấy trạm xe buýt mình đang tìm, đứng đợi chỗ đó, cậu không nhịn được mà ngó sang người thiếu niên cũng đang ngồi đợi xe giống mình. Quanh đây chỉ có họ là đứng ở trạm xe này. Không chừng là cậu ta cũng được mời tham gia vào dự án?
Kira định quan sát người kia kĩ hơn nhưng chiếc xe buýt lúc này chạy tới trạm, không còn cách nào khác, cậu lên xe với ý định làm việc đó khi cả hai tới nơi. Suy đoán của Kira thêm phần thực thi khi người kia cũng lên xe cùng với cậu, cảm xúc lâng lâng lo lắng của cậu đỡ được thêm phần nào khi gặp được người có cùng mục đích, họ không quen biết nhau nhưng dù gì cũng sắp làm việc với nhau để tiến đến ước mơ của mình, như vậy là thân quen hơn so với một người lạ nhỉ?
Kira ngồi trước nên khi người kia vào xe cậu được nhìn rõ mặt anh ta, chắc chắn là lớn tuổi hơn cậu. Giờ hẹn được đưa sát giờ ra trường mà người này chỉ mặc đồ đi ngoài hay vì đồng phục trường, tới đây trong thâm tâm cậu có phần bất đắt dĩ.
Bóng đá là bộ môn mà càng trẻ tuổi thì càng tốt mà người kia mặc khác đã ra trường làm Kira nghi vấn đôi chút về dự án này, cậu mong rằng mình không tốn thời gian đi đến đây chỉ để bị thất vọng.
Điều cậu chú ý tiếp theo là bề ngoài gầy gò đến mức đáng lo ngại đối với một cầu thủ muốn vào chuyên nghiệp.
...Người này có thật sự là đi cùng chỗ với cậu không??
BẠN ĐANG ĐỌC
La Melancolía - [Saeisa-Allisa]
أدب الهواةMột thanh thiếu niên thuộc dạng cặn bã nằm dưới đáy của xã hội bước đến ước mơ không thuộc về mình. Trên đường đi gặp một thiên tài không não dính người không cậy được. ....Sao càng đi càng nhiều đứa bám vậy? ========================================...