iv, và...

64 13 0
                                    

V, Và thế là hết ba năm.

Thời gian sau đó, ta tu luyện ở Phúc Gia Tự vô cùng thuận lợi. Thời hạn ba năm chẳng mấy chốc trôi qua, ta đã trở thành người có năng lực đứng đầu trong các đệ tử ở Phúc Gia phái. Trong ba năm đó, ta chăm chỉ tu luyện, lại giúp các đồng môn khác không ít, dần dần niềm tin của mọi người đều đổ hết vào ta, xem ta là kỳ vọng của Đại Hàn sau này. Lưu Triết cùng các huynh đệ khác đều đã về phe ta từ lâu. Duy chỉ có Văn Trì vẫn khiến ta canh cánh trong lòng, vị thế đại sư huynh của hắn đi xuống triệt để, mọi sự tôn trọng và kính nể của các đệ đệ dành cho hắn đều ngày một rơi hết vào tay ta. Tuy hắn ngòai mặt không tỏ ra ý gì, nhưng ta biết, mọi thứ đang có dần trở nên sụp đổ như vậy, không thể nào không oán hận.

Nhưng cũng không thể trách ta được, cách mà xưa nay hắn dùng để thao túng mọi người về phe mình chỉ khiến người ta sợ, không khiến người ta nể. Sau này hắn tư chất càng ngày càng thấp kém, bị khinh bỉ cũng là chuyện thường tình. Ta thì hoàn toàn trái lại, tâm ý của ta là hoàn toàn muốn tốt cho người khác, chưa từng hại ai. So với hắn là một trời một vực.

Trong ba năm đó, Trí Huân cũng đột nhiên thay đổi, nó nhất quyết muốn cùng bọn ta luyện võ nghệ. Ta cho rằng không thể vì sức nó trói gà không chặt, nhưng không muốn cản vì ta biết, như thế sẽ khiến nó sinh ra cảm giác bị coi thường, chi bằng để nó tự nản chí mà từ bỏ. Nào ngờ quyết tâm ấy của nó chẳng những không hề lung lay sau đó, mà còn ngày một sắt đá. Sau này nó thực sự bắt kịp các huynh đệ khác, ta cũng không phụ lòng nó mà hết mực trợ giúp, nó thậm chí đã leo đến hàng đầu trong các huynh đệ.

Ta dạo sau rừng thông sau chùa, nghe tiếng gió rì rào xé lá và tiếng chuyển động trong không trung, liền biết Trí Huân lại đang luyện võ rồi.

"Đệ đó, không lo nghỉ ngơi chuẩn bị cho ngày mai, lại ở đây khua tay múa chân, không sợ bị thương sao?"

Trí Huân cúi đầu, hai tay chống gối, thở hồng hộc không ra hơi.

"Đệ không thể thua."

"Ta biết, nhưng nghỉ ngơi đã. Ta tin với năng lực của đệ không thể thua."

Khuyên nhủ mãi, cuối cùng nó cũng chịu theo ta về tắm rửa. Ngày ấy nó bị thương, lại ở nơi tồi tàn, ta quyết mang nó về phòng chăm sóc. Sau này khi khỏi bệnh rồi, cũng không có phòng để cho nó vào ở, cuối cùng ở phòng ta như thế cũng được ba năm. Trí Huân bước vào phòng, tóc còn đang ươn ướt, thấy ta ngồi trên giường, chăm chú nhìn nó, nó vô cùng thất kinh.

"Điện hạ, đừng nhìn đệ như vậy?"

"Đứa nhóc tám tuổi như đệ thì có gì để ta nhìn?" Ta ngay lập tức biện hộ "Chỉ là đệ đấy, lại gầy đi nhiều rồi! Chịu khó ăn một chút, béo tốt lên một chút, sau này mới có sức chinh chiến vì Đại Hàn ta." Ta vừa nói vừa mở gói giấy trên bàn, hơi bên trong bốc lên nghi ngút, dúi vào tay Trí Huân, giọng sốt sắng.

"Điện hạ, đệ quá nhỏ bé, không gánh vác được cả Đại Hàn. Tấm thân này, chỉ có thể nguyện chết vì Điện hạ."

Ta phì cười, nhìn vẻ mặt nó ngây ngốc không hiểu chuyện. Trí Huân còn nhỏ, so với ba năm trước đầu óc chẳng lớn hơn là bao. Nhưng ta đã không còn là Thái tử nghịch ngợm, ngây thơ khi trước nữa. Chẳng biết từ bao giờ mà ta đã trở nên lãnh đạm hơn nhiều, biết suy nghĩ hơn, nghe những lời này của nó thật không khỏi muốn nhắc lại quá khứ.

Flower Path ✿ Đơm trăng | Choker ✿Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ