Đêm đó, Trần Kiêu lãnh hậu quả của việc để Trịnh Thanh Sơn ở lại qua đêm. Hộp "áo mưa" anh mua tối qua đã dùng hết một nửa. Thể lực của anh tốt hơn nhiều so với những "tiểu thịt tươi" mà Tiểu Nguyên nhắc đến.
Trần Kiêu mệt mỏi ngã xuống giường, giọng nói trầm thấp của Trịnh Thanh Sơn vang lên bên tai: "Trần Kiêu, ngày mai anh đi gặp Phó Thừa Vũ, em thật sự không muốn đến sao?"
Giọng nói này rất giống với tiếng thở dốc khi anh mê hoặc dụ dỗ cô làm thêm lần nữa.
"Không, em hết sức rồi, không thể 'đến' lần nữa đâu." Trần Kiêu trả lời trong tiềm thức.
Trịnh Thanh Sơn cười tủm tỉm: "Trần Kiêu, anh không có ý đó."
Đầu óc Trần Kiêu chợt tỉnh táo, ý thức được những gì mình vừa nói, cô quay lưng về phía anh, trùm chăn kín mặt.
Cô trả lời câu hỏi trước đó của anh: "Em không quan tâm, anh ta muốn làm gì thì làm".
"Còn anh thì sao?"
Trần Kiêu suy nghĩ hai giây: "Cũng có chút."
Trịnh Thanh Sơn nằm bên cạnh cô, đệm khẽ rung lên theo chuyển động của anh.
Cô nghe thấy một giọng nói rất nhỏ khi anh nằm xuống: "Vậy là đủ rồi."
Cô chưa kịp hỏi thì anh đã đưa tay tắt đèn trong phòng. Căn phòng chìm vào bóng tối.
Phải một lúc sau Trần Kiêu mới thích ứng, cô lật người đối mặt với Trịnh Thanh Sơn.
Một chút ánh sáng đèn đường xuyên qua cửa sổ chiếu vào, cô có thể nhìn thấy đường nét của anh, sống mũi cao thẳng, lộ rõ đường nét trên khuôn mặt. Trong tâm trí, cô có thể vô thức phác họa hình dáng của anh.
Cô khẽ mím môi và nhắm mắt lại.
Ngủ ngon.
Ngày hôm sau, Trần Kiêu và Trịnh Thanh Sơn đều dậy sớm.
Trần Kiêu bận đến studio, Trịnh Thanh Sơn cũng phải đến công ty, lát nữa đi gặp Phó Thừa Vũ.
Gần đây studio rất bận, sản phẩm "Hoang Dã" bị trả lại chất đống trong kho, tiền không thu được, studio đi vào ngõ cụt. Giải pháp lúc này chính là chờ bộ sưu tập mùa thu lên thị trường, nhưng vấn đề ở chỗ, họ không còn đủ vốn để xoay.
Phải nói, Phó Thừa Vũ thật biết cách đánh bại một công ty mới khởi nghiệp. Cũng đúng thôi, chính anh ta đã từng trải qua tình trạng như vậy.
Tiểu Nguyên hiển nhiên cũng chú ý tới vấn đề tiền bạc, liền đưa hết tiền tiết kiệm cho Trần Kiêu.
Studio mới thành lập, bao nhiêu vốn liếng cô và Tiểu Nguyên đều đổ vào đây, hiện tại tiền tiết kiệm của cả hai cũng không còn nhiều.
Tiểu Nguyên chớp mắt, nảy ra một ý: "Sao chị không hỏi mượn anh Trịnh?"
Trần Kiêu im lặng.
Nếu cô hỏi mượn Trịnh Thanh Sơn, nhất định anh sẽ giúp. Nhưng Trần Kiêu không muốn. Cô nghĩ, vấn đề không phải là cô không có khả năng hoàn trả, mà vì món nợ này sẽ khiến mối quan hệ của hai người nghiêng sang một hướng khác.
Trần Kiêu lắc đầu: "Chị sẽ có cách."
Tiểu Nguyên hoài nghi: "Thật sao?"
Trần Kiêu gật đầu cười: "Chị có khi nào lừa em chưa?"
"Chưa từng."
Sau bữa trưa, studio tổ chức một cuộc họp bàn về chiến lược kinh doanh trong tương lai. Một nhân viên đề nghị bán hạ giá như bên blogger Hứa, nhưng đề nghị này bị Trần Kiêu bác bỏ. Nếu thật sự giảm giá, những khách hàng cũ đã từng mua sản phẩm của Kiêu Dương sẽ nghĩ sao, liệu các dòng sản phẩm tiếp theo có thể bán với giá cũ hay không?
Do đó, đề xuất này bị bác bỏ.
Ngay sau đó, Trần Kiêu nói sơ về bộ sưu tập mùa thu để mọi người cùng thảo luận.
Cuộc họp kết thúc.
Buổi trưa nóng bức, mọi người đều mệt mỏi.
Trần Kiêu thấy mọi người đều uể oải liền mời mọi người xuống quán cà phê dưới lầu.
Những người trẻ tuổi vừa rồi còn đang ngáp ngủ đều trở nên hăng hái, cùng nhau đi xuống lầu, cười nói vui vẻ. Tiếng cười vang vọng trong studio, cuốn trôi sự mù mịt của mấy ngày trước.
Sau cơn mưa, mọi thứ lại sinh trưởng.
Trần Kiêu gọi một ly caramel latte ít đá.
Cà phê để trên bàn một lúc, những giọt nước nhỏ đọng lại trên thành ly, cô nhấp một ngụm, thoải mái dựa vào lưng ghế sô pha, nghiêng đầu nhìn bóng đen dày đặc bên ngoài. Một vài đứa trẻ nói cười vui đùa trên đường. Mấy cụ già lại đang suy tư bên bàn cờ, dường như bỏ ngoài tai âm thanh ồn ào xung quanh.
Lăng Thành vào lúc này vô cùng bình yên.
Trần Kiêu nhớ ra Trịnh Thanh Sơn hôm nay sẽ đi gặp Phó Thừa Vũ, quay đầu hỏi Tiểu Nguyên: "Mấy giờ rồi?"
Tiểu Nguyên liếc nhìn điện thoại, "Bốn giờ rưỡi rồi, sao vậy chị?"
"Chị quên mang điện thoại di động, chị về studio trước đây, mọi người nhớ canh thời gian trở về làm việc nhé."
Mọi người vui vẻ vẫy tay với cô: "Vâng ạ."
Trần Kiêu chậm rãi đi bộ trong tiếng ve sầu phát ra từ những tán cây hai bên đường.
Việc đầu tiên cô làm khi quay lại văn phòng là nhắn tin hỏi Trịnh Thanh Sơn có gặp Phó Thừa Vũ không.
Trịnh Thanh Sơn không lập tức trả lời tin nhắn, Trần Kiêu đành mở máy tính vẽ bản thảo, nhưng tâm trạng cô không yên, cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn điện thoại.
Khi cô kiểm tra điện thoại lần thứ ba, cuối cùng cũng có tin từ Trịnh Thanh Sơn.
Trịnh Thanh Sơn: [ Vừa rồi anh đang lái xe, bây giờ mới tới quán trà.]
Trần Kiêu gửi qua một biểu tượng cảm xúc.
Trịnh Thanh Sơn gọi đến.
Trần Kiêu giật mình, sau đó liền nhấc máy.
Trịnh Thanh Sơn: "Anh ta còn chưa tới."
Trần Kiêu: "Sao đột nhiên gọi cho em?"
Trịnh Thanh Sơn: "Chỉ muốn em nghe được giọng nói của anh lúc này thôi. Anh không hề lo lắng."
Trần Kiêu dở khóc dở cười.
"Được, em biết rồi."
Trịnh Thanh Sơn im lặng.
Hơi thở của anh, qua tai nghe điện thoại, tạo ra cảm giác mơ hồ.
Trần Kiêu hỏi thẳng: "Anh có chuyện muốn nói với em đúng không?"
"Em có muốn nghe cuộc trò chuyện của bọn anh không?"
"Em không quan tâm đến chuyện của Phó Thừa Vũ." Trần Kiêu tỏ rõ thái độ, "Tuy nhiên, vì quan tâm đến anh, nên em cũng rất muốn nghe thử..."
Trịnh Thanh Sơn cười: "Vậy thì đừng cúp máy."
Trần Kiêu thật sự không tò mò chút nào về Phó Thừa Vũ, nhưng Trịnh Thanh Sơn sẽ nói gì với hắn ta thì cô lại nóng lòng muốn nghe. Cô đặt điện thoại di động lên giá đỡ cạnh bàn, tiếp tục mở máy tính để vẽ.
Tâm trạng vốn bồn chồn, nhưng nghe động tĩnh bên phía Trịnh Thanh Sơn thì cô bình tĩnh lại.
Chưa đầy mười lăm phút, giọng nói Trịnh Thanh Sơn lại vang lên, nhưng không phải với cô.
Anh lạnh lùng xa cách chào: "Giám đốc Phó, đã lâu không gặp."
Anh đang nói chuyện với Phó Thừa Vũ.
Trần Kiêu đặt chiếc bút trong tay xuống, nhìn chằm chằm vào điện thoại.
Ở đối diện cũng vang lên giọng nói của Phó Thừa Vũ.
"Cũng không lâu lắm, không phải vừa mới gặp trên trấn Xuân Thủy sao?"
..............................................
Quán trà
Màn trúc xanh, môi trường yên tĩnh. Hương trà phảng phất, ánh nắng chói chang ngoài khung cửa sổ phản chiếu vào bình thuỷ tinh.
Vẻ mặt anh hờ hững, khóe miệng cong lên nhàn nhạt, gật đầu: "Chỉ là chào hỏi cho phải phép mà thôi."
Giọng điệu của anh không hề khách sáo.
YOU ARE READING
Ước Hẹn Thanh Sơn
RomanceCâu chuyện yêu thầm của hai người trưởng thành Sau ly hôn, liệu chúng ta còn tin vào tình yêu chân thành?