1

116 19 1
                                    


Huening Kai là học sinh cấp 3 của một trường cấp 3 bình thường. Năm nay em vừa bước sang một tuổi mới, Kai chính thức tròn 17 tuổi.

Em có một công việc với mức lương vừa phải tại cửa hàng tiện lợi cách nhà 3km. Kai rất bận, bận với việc học, việc làm. Em làm quần quật để kiếm tiền, lao lưng vào trả đống nợ mà tên khốn cha dượng đã dựng lên như một kỳ tích.

Huening Kai gia đình không có. Bố mất vào năm em vỏn vẹn 10 tuổi, mẹ liền lấy chồng khác. Ông ta ban đầu rất ra dáng người cha mẫu mực, thời khắc thay đổi khi mẹ em cũng từ trần. Để lại em nắm tay cùng tên cha dượng sống tiếp. Ông ta dần xa cơ vào những chất nghiện, từ rượu bia, thuốc lá, vape. Thậm chí còn lao đầu vào cờ bạc. Thời gian ra vào sòng bạc còn nhiều hơn cả thời gian ở nhà. Nhưng thế thì tốt hơn. Bởi mỗi lần có sự xuất hiện của ông ta, Kai sẽ bị đánh. Huening Kai chịu bạo hành cũng hơn 4 năm trời liền thành quen.

Ting-

Tiếng chuông cửa hàng vang lên, nó thông báo cho cậu biết được có khách đang đến. Huening Kai gạt bỏ mấy suy nghĩ phiền phức mà niềm nở chào hỏi. Người này lạ vô cùng, không, ý là nó đem lại cho Kai cảm giác không được an toàn cho lắm. Anh ta cao rõ cao, đầu anh ta đỏ như quả mận ( ý là màu tóc đỏ mận ấy:)) diện đồ đen từ đầu tới cuối. Ăn mặc sang chảnh luôn nhé, nhìn phát biết người giàu.

Soobin vòng vòng xung quanh cửa hàng, lấy được một gói snack cho thằng em, xong đi đến quầy tính tiền. Anh chăm chú nhìn khay đựng thuốc lá đằng sau lưng của Kai, sau đó gật gật mà chỉ tay

"Lấy tôi cái đó"

"A, vâng"

Huening Kai đang loay hoay quét mã đơn để tính tiền liền quay lưng lại, lấy bao thuốc anh ta chỉ. Rồi dơ trước mặt sau đó mới chìa tay

"Cái này đúng không ạ? Anh làm ơn cho tôi xác minh độ tuổi nhé."

Soobin cũng thuận theo, lấy trong ví cccd dùng ngón tay che vài thông tin chính chỉ hở ra ngày tháng năm sinh. Huening Kai nhìn thế thì gật đầu, đồng ý cho anh ta mua. Không phải không thể bán, chỉ là những cửa hàng có luật không bán rượu và thuốc lá cho người dưới 18 tuổi. Kai chỉ tuân thủ theo thôi, không mà bị phát hiện, cái tiệm này chỉ có dẹp.

Người kia mua đồ xong thì nhanh chóng rời đi, chắc là nhầm lẫn gì đó, em và hắn có chạm mắt lúc hắn vừa bước ra khỏi tiệm. Cảm giác bất an trong cậu lại nổi lên. Sợ quá đi, Huening Kai chắc chắn sẽ không bao giờ muốn dính vào người này.

Khoảng tầm đến 10h đêm, Kai mới tan làm. Em nhanh chóng thu dọn đồ, lau dọn cửa hàng, làm đủ mọi công việc của một nhân viên cửa hàng tiện lợi sau đó mới dám đi về.

Quả nhiên cái sự bất an kia không thể nào nhầm lẫn được. Từ khoảng cách vừa đủ, Kai nhìn thấy một nhóm áo đen đang vây quanh nhà của mình, chúng dường như đứng trước cửa để canh gác, bên trong có vẻ đang sảy ra một vấn đề gì đấy. Kai không cần vào xem cũng đoán ngay được, bọn này đến đòi nợ ông bố của mình rồi.

Huening Kai quay đầu, cậu muốn chuồn đi. Cậu không muốn bị liên luỵ thêm vào cái vấn đề do chính tên khốn kia gây ra đâu. Cái xui rủi là vừa quay đầu thì gặp ngay cặp mắt của một tên đàn em, chẳng cần nghe Kai nói gì, ý định chạy đi của cậu cũng bị một nắm đấm của tên đó làm ngã nhào ra đất. Kai đưa tay chạm nhẹ bên miệng, nó đã rỉ máu từ bao giờ, ôi sót điên mất.
Tên đàn em hất cằm, ra lệnh cho hai người trên đi xuống, mỗi người bên vai bếch người cậu lên mà lôi vào nhà.

Cửa nhà vừa mở ra, Huening Kai bị hai tên vừa rồi thẳng tay ném mạnh xuống nền đất. Khó khăn mà gượng dậy, cậu hướng mắt sang tên cha dượng mặt mũi nhem nhốc toàn máu đang quỳ gối, tay hắn cầm bút như vừa kí vào một tờ giấy kì lạ ở trên bàn.

"Em thấy nó loay hoay ngoài cửa nên đoán có thể nó là người nhà này."

Tên đánh cậu vừa rồi giờ mới lên tiếng, đúng chất làm ăn của một đám giang hồ khét tiếng, thà nhầm còn hơn bỏ xót lại. Tên đứng đầu kia bẻ khớp tay, giọng hắn ta cao vút xem trò vui đang ngơ ngác nhìn cha dượng dưới chân của mình. Anh ta ngồi xổm xuống đưa tay bóp lấy cằm cầu mà ép ngước mặt lên nhìn mình

"Nhỡ đâu nó không phải con ông t—"

Lời nói khựng lại, hai khuôn mặt nhìn nhau mà ngớ người. Huening Kai nhận ra cái đầu đỏ chót này, là người đã mua đồ ở cửa hàng tiện lợi vừa rồi.
Soobin nhìn mặt cậu con trai trước mặt, người khựng lại một lúc rồi mới nhếch miệng lên cười.

"Nhóc là con của ông ta à?"

Kai nghe câu hỏi mà không biết trả lời thế nào, cũng không phải cha, nhưng cũng có công nuôi cậu mấy năm nay. Em khẽ gật đầu.
Soobin càng cười lớn hơn, thả cằm nó ra. Đi lại chỗ ông ta quỳ gối mà đá mạnh vào bụng tên đó một cái. Khoảng khắc đấy, Kai nhắm tịt mắt lại, cậu sợ.
Soobin sau đó cầm tờ giầy trên bàn mà lão ta vừa kí dơ ra trước mặt Huening Kai. Anh ta híp mắt cười

"Huening Kai, cha nhóc đã bán cậu đi rồi. Giờ cậu sẽ làm việc cho chúng tôi để trả hết món nợ mà cha cậu vay nhé! Con số...hmmm hơi nhiều đấy"

Hai mắt Huening Kai mở to, gì cơ? Đùa nhau chắc. Khoảng khắc như thể thời gian ngưng đọng lại, âm thanh vừa nghe được giống như một cơn bão đập thằng xuống đầu cậu. Kai lắc đầu, không phải!

"Tôi không phải con của ông ta!"

Ánh mắt căm phẫn nhìn về thằng cha khốn nạn đang nằm ôm bụng la liệt trên bàn. Cha dượng không những không có vẻ mặt gì là tội lỗi, thậm chí còn định quát lại em nhưng bị cắt ngang bởi tiếng nói của Soobin

"Thế à? Nhưng vừa rồi nhóc còn gật đầu mà."

Huening Kai ngơ ngác, đúng mà. Cậu vừa gật đầu, đồng ý nói ông ta là cha của mình. Nhưng bây giờ, tính huống này, nó hoàn toàn khác! Giờ đây em còn biết nói gì nữa. Quá mức tuyệt vọng, cảm giác thất vọng về người cha dượng mà mình lăn lộn làm việc quần quật để giúp ông ta giải quyết món nợ, giờ đây lại trở thành thứ để ông ta bán đi...

[AllKai]• Báu VậtWhere stories live. Discover now