2

87 20 0
                                    


Kết cục không thể nào tránh được. Huening Kai hai tay bị chói chặt mà ngồi trên xe ngay cạnh Soobin. Một bên má cậu sưng đỏ do nắm đấm của tên đàn em vừa rồi. Kai giờ chẳng còn hứng mà phản kháng nữa, cậu chết chìm luôn rồi. Nỗi uất hận đổ dồn ngày một lớn. Cậu nguyền rủa ông ta sẽ không bao giờ sống được một cách yên bình.

Soobin bên cạnh vắt một chân lên, miệng vừa huýt sáo. Tiện thể quay sang thằng nhóc mặt đang buồn đến thối thây kia mà bắt chuyện

"Nhóc bao nhiêu tuổi rồi?"

Huening Kai chẳng muốn quan tâm, nhưng cậu thừa biết được, mạng sống của mình phụ thuộc vào tên này

"17"

"Ồ...Vẫn đang đi học."

Soobin à ồ, dở bao thuốc lấy một điếu ra định châm lửa, con người bên cạnh đã nhìn chăm chăm vào hắn, lông mày nó cau lại

"Trên xe chú đừng có hút thuốc."

Hắn nhìn thằng nhóc, ấy thế mà cũng nghe theo. Nhét điếu thuốc lại vào bao rồi vứt sang một bên. Khuôn mặt có phần cau có

"Ta hơn nhóc có mấy tuổi thôi, đừng có gọi chú. Nghe già chết đi được!"

Huening Kai nhoẻm nhiệng cười, hơn 8 tuổi là bao nhiêu nhỉ, à 25 tuổi. Cũng dần lên 30 còn gì. Nhưng xét về khuôn mặt và dáng người thì chẳng nghĩ anh ta là một người trong giới xã hội đâu. Mặt anh ta hiền thấy mẹ. Nói anh ta là một học sinh cấp 3 thì cậu cũng tin đấy.

...

Chiếc xe sang trọng ấy cũng dừng lại trước một căn biết thự to tổ bố. Huening Kai vừa xuống xe mà choáng váng với cái view toàn mùi tiền này. Mặt cậu hơi hưng phấn không kìm được mà rõ lên một nụ cười tươi, nhưng sau đó cũng dập tắt khi nhận ra vị chí của bản thân. Soobin sách cổ em lên mà kéo vào.

Vừa bước vào liền bị quăng ngay xuống, nói thì hơi cay chứ hôm nay đã bị quăng quật đến 2 lần liên tiếp như này rồi. Nó đau chứ có phải không đâu!
Yeonjun ngồi gần đó tay đang bấm điện thoại thì liền bị phân tâm. Anh ta cau mày nhìn thằng nhóc mà Soobin vừa mang về

"Gì đây? Không phải đi đòi nợ tên khọm kia sao? Hắn dai dẳng hơn 1 năm nay rồi"

"Đây này. Hắn bán con trả nợ đấy."

Soobin khoanh tay hất cằm về phía Kai mà ra hiệu. Yeonjun tắt vụt cái điện thoại, đi lại gần về phía mà Huening ngã xuống. Ngồi xổm, đưa tay nắm tóc em kéo đầu lên. Anh ta nhìn kĩ, dò xét cả khuôn mặt, xong mới thả ra rồi đứng dậy.

"Con lai à. Đẹp đấy, đem vào quầy bar mà làm"

Nghe thế mặt Soobin lập tức trở nên khó coi, giọng có chút trầm xuống nhưng miệng vẫn nhoẻn lên nụ cười công nghiệp

"Không anh. Em có hứng thú với nó, sẽ không để nó đi đâu đâu. Đến khi em cảm thấy nhàm chán, em sẽ tự vứt nó đi"

Cách ăn nói coi thiếu niên phía dưới như một món đồ có thể thay thế bất cứ lúc nào. Vứt bỏ hay giữ lại, sống hay chết giờ đây đã không còn là lựa chọn mà Huening Kai có quyền được quyết định. Miễn là họ cảm thấy nhàm chán, em sẽ bị đem vào nơi chỉ chuyên làm hài lòng khoái cảm cho đám nhà giàu.

Yeonjun nghe xong không khỏi che giấu đi nụ cười của bản thân. Anh tự hỏi, Soobin có mấy sở thích như thế từ bao giờ nhỉ? Vốn hắn ta không phải là người dễ có hứng thú với ai đó. Yeonjun lại nhìn thiếu niên dưới chân mình, hắn thực sự tò mò về con người của Huening Kai

"Được thôi, tuỳ mày. Nhưng nó an toàn hay không thì tao không đảm bảo."

Yeonjun vứt lại một câu rồi quay lại chỗ ngồi mà cặm cụi vào điện thoại. Soobin chẳng quan tâm, đi đến sách cổ áo em lôi lên phòng.

Anh đặt Kai ngồi trên giường của mình, quỳ gối xuống mà cẩn thận cởi từng sợi dây thừng vòng quanh cổ tay của em. Trên tay Kai in rõ vết hằn của sợi dây do siết quá chặt mà đỏ ửng lên, chung quanh lại còn xước ra một tí. Soobin đứng dậy đi ra ngoài cửa phòng, gọi người làm gần đó mang lên cho Kai đá chườm, thuốc bôi và cả quần áo.

Mọi việc Kai không phải động vào. Duy chỉ có việc tắm rửa là tự mình làm. Do bị đưa đến đây một cách bất ngờ nên Kai được mặc tạm đồ của Soobin, phải nói thì nó khá rộng. Huening Kai so với chiều cao một đứa 17 tuổi không đọ lại mấy ông chú này. Quần là dạng quần chun có dây chỉnh cỡ nên Kai không cảm thấy tụt, duy chỉ có ống chân là dài thòng lòong nên em tự tay sắn lên một chút.

Huening Kai tay cầm túi chườm đá mà áp lên bên má bị đánh, cũng cảm thấy đỡ đau hơn. Lúc này em mới liếc sang bên góc mà Soobin đang đứng. Anh ta trầm ngâm vấn đề gì đó, sau đó thở một hơi thật dài

"Khó đây, nhóc còn chưa đủ 18 tuổi nữa chứ. Việc gì ở đây cũng không hợp!"

Soobin sau đó quay về phía em hỏi

"Này, nhóc giỏi cái gì?"

Kai ậm ừ một lúc, thử tập chung suy nghĩ thật kĩ

"Cháu chả biết, chắc là nhạc cụ."

Soobin à lên một tiếng. Dường như vừa nảy ra một ý tưởng nào đó. Huening Kai giỏi nhạc cụ, cảm âm cũng rất tốt. Mà thằng nhóc Taehyun đang đòi học đàn, nó bằng tuổi Kai. Taehyun suốt ngày than thở về giáo viên dạy đàn, dẫu sao dạy cho một đứa trong nhà dân xã hội thì tất nhiên sợ thấy mẹ. Căn bản Taehyun bảo là mấy giáo viên đó chẳng đoàng hoàng được, lúc nào cũng nhanh nhanh chóng chóng để ra về, có mấy giáo viên thì dùng đủ thể loại để lấy lòng Taehyun làm thằng nhóc khó chịu vô cùng. Soobin mỉm cười nhìn Kai, mặc dù có chút rợn người nhưng em vẫn ngồi lắng nghe kĩ từng lời anh nói.

"Tôi là Choi Soobin, nhóc gọi tôi như nào thì tuỳ miễn đừng có cho mấy cái tên gây ức chế là được. Công việc rất đơn giản, dạy một thằng bằng tuổi nhóc học đàn. Nó là Taehyun, thằng đó cọc tính chút thôi chứ học là nghiêm túc lắm.
Khoản nợ sẽ được trừ dần vào mỗi lần dạy đàn cho nó"

Huening Kai gật đầu, nói thật, cậu có làm cả đời cũng chằng hết được cái số tiền mà cha dượng nợ nần kia đâu. Số tiền ông ta nợ như số tiền tự phá huỷ một cái hợp đồng vậy. Kai giờ đây chỉ biết mặc kệ, thuận buồng theo gió thôi.

"Về việc học thì tôi sẽ chuyển trường cho. Nhóc học chung trường với thằng Taehyun ấy. Nhỡ kĩ luôn này, đừng có mơ đến việc bỏ trốn đấy."

Câu cuối Soobin vừa mỉm cười vừa nhấn mạnh, hàm ý vừa cảnh báo vừa chắc chắn chỉ cần cậu có ý định thôi hắn sẽ tự tay bắt lấy mà nhốt Kai lại hành hạ.
Huening Kai rùng mìm, có cho cậu mấy cái gan cũng chẳng dám đâu, em còn yêu đời lắm.

[AllKai]• Báu VậtWhere stories live. Discover now