nhưng em muốn mình sẽ, chào một câu

36 9 2
                                    


Bầu trời âm u khi nãy càng lúc càng thêm âm u, mây đen cứ ngùn ngụt kéo tới, gió thổi ngày càng mạnh bạo, khiến chiếc rèm cũ kĩ rách đôi chỗ của Chan bay phấp phới, đống giấy tờ gấp gọn ở một chỗ cũng bay tứ tung, vô tình làm đổ cả những cây bút, cái thước nằm cạnh, tạo thành đống âm thanh "lạch cạch" hỗn loạn, còn Minho vẫn ngồi đó, giữa cái dữ tợn của gió, ngây ngất trước cảnh tượng trước mắt.

"Anh định sẽ nhìn em tiếp đến bao giờ đây? Mặt em dính gì hả?"

"Phải em đó không, Jisung? Han Jisung?"

Em nhìn Minho, khẽ nghiêng đầu, "Anh nói gì vậy? Em là em chứ là ai nữa? Anh đang mơ hả?"

Không, Minho không mơ. Anh chắc chắn như vậy, bởi bàn chân anh vẫn nhói vì bị bật lửa rơi trúng, gió thổi mạnh khiến tóc mái anh lòa xòa, vài cọng tóc khó chịu còn chọc vào mắt anh cơ mà. Sao lại là mơ được?

Cả căn phòng u tối đến thế, một Minho ngồi bần thần trên giường, trước mặt anh là em, một Han-Jisung-bằng-da-bằng-thịt, khiến bóng đêm xung quanh anh như tan biến mất. Cảm tưởng như tất cả đám mây đen trên bầu trời phải vội bay đi mất, những ngọn gió hung tợn đến mấy nhưng cũng phải êm dịu trở lại, một hai tia nắng chiếu vào nhà, Minho nhận thấy hình như mình đang bay.

"Nhưng mà em..."

Minho bỏ lửng câu nói. Từ nãy đến giờ anh vẫn trợn mắt nhìn về phía Jisung.

"Chà, tại sao chúng ta lại ở đây nhỉ?", Jisung xoa xoa hai tay lại với nhau, chuyển ánh nhìn từ Minho sang cửa sổ nhà Bang Chan, "Trời khi nãy cứ như sắp mưa ấy, thế mà bây giờ nắng đã lên lại rồi."

"Chúng ta đang ở nhà của Chan", Minho nuốt nước bọt, anh lại hỏi, "Có phải là em đó không, Jisung?"

Han Jisung tặc lưỡi, "Sao anh cứ hỏi mãi thế? Cơ mà chúng ta ở nhà anh Chan để làm gì? Phiền anh ấy lắm, để em đi chào anh ấy một câu."

Nói rồi Jisung xoay người, mở cửa phòng đi ra ngoài. Minho ngẩn ngơ. Chuyện gì nữa đây? Em của anh đã tự kết thúc cuộc đời mình rồi mà? Một cuộc gọi gấp gáp vào nửa đêm, đủ để Minho nhớ lại, "Cậu có phải là người nhà của Han Jisung không?", những lời sau đó của vị cảnh sát hôm ấy qua điện thoại, Minho lại không còn nhớ chút gì nữa. Thứ duy nhất mà anh nhớ là bóng hình quen thuộc mà anh luôn ôm ấp mỗi đêm, lại lạnh lẽo ở dưới đất, chẳng ai đứng xung quanh ngoài những viên cảnh sát và một vài người dân hiếu kì, một tấm bạt mỏng, phủ lên cả cơ thể. Em nằm đó, trơ trọi.

Ánh sáng đời anh, ngọn đèn le lói của anh, ngọn gió mát của anh, em đã ở đây rồi sao? Vậy rốt cuộc thời gian qua Jisung đã ở đâu? Người nằm đó là ai? Đám tang 2 tháng trước là của ai? 2 tháng, anh đã làm gì với anh, em đã làm gì với em, ta đã làm gì với đời ta vậy?

Minho chợt bừng tỉnh, đống suy nghĩ nãy giờ trong đầu cuối cùng cũng đóng lại thành một mẩu, đen ngòm, rồi dần dần nổ tung ra, khiến anh choáng váng. Nhưng trước khi đống suy nghĩ kia phát nổ, trực giác mách bảo anh phải đuổi theo Jisung.

Anh bật dậy, mở toang cửa, "Jisung! Em đâu rồi?", vừa hớt hải chạy ra phòng khác, nơi Bang Chan đang nằm ngủ.

"Suỵt! Anh sẽ đánh thức ảnh dậy đó", Jisung đưa ngón trỏ lên miệng, ra dấu cho Minho im lặng. Bang Chan vẫn còn đang say giấc, em không muốn làm Chan tỉnh.

[minsung] "em không treo mình bỏ đi."Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ