em không treo mình bỏ đi.

27 8 2
                                    

Han Jisung khẽ nheo mắt trước luồng ánh sáng đang rọi thẳng chỗ cậu đứng. Nơi này trông thật kì lạ quá, những đám mây hồng bồng bềnh bay trên đầu, ngọn gió dịu mát thổi qua mái tóc, những con vật xung quanh cậu đang nắm tay nhảy múa. Con thỏ, con sóc, con cáo cùng thổi kèn, huýt sáo, có con đánh trống, múa may lung tung, có con lại cất tiếng hát. Tất cả cùng với sắc xanh mát của rừng cây cùng nhau tạo nên một khung cảnh hệt như trong truyện cổ tích.

"Mình đang ở đâu đây nhỉ?", Jisung tự hỏi.

"Em không cần phải biết mình đang ở đâu, Jisung à, hãy đến đây tham gia cùng chúng ta đi! Ta và con thỏ ngô nghê với chiếc trống trước bụng đã cùng nhau pha trà cho em đấy. Nhìn kìa, tất cả chúng nó, bao gồm cả ta đều đang đợi em đến chơi!"

Một giọng nói kì cục phát ra ngay sau lưng Jisung, khiến cậu hoảng hốt. Quay đầu lại nhìn, trước mặt Jisung bây giờ là một con mèo đen, bộ lông óng mượt của nó lấp lánh dưới ánh mặt trời, và con mèo đang bay lơ lửng trước mặt cậu, đuôi nó cựa quậy, lắc lư theo điệu nhạc của lũ thỏ ở dưới chân Jisung.

"Sao lại có một con mèo biết bay thế này?"

Jisung thốt lên trong ngỡ ngàng. Con mèo khẽ cau mày trách móc.

"Em đừng cố đặt câu hỏi cho tôi. Hãy cứ tận hưởng nơi này đi, chẳng phải rất tuyệt sao? Có thỏ, có sóc, có cáo, chốc nữa ta sẽ mời đến một chú sói con cho em. Chúng ta sẽ cùng nhau dự buổi tiệc trà của ta, thú vị lắm đấy, và ta sẽ nắm tay nhau nhảy múa, hát ca mãi mãi."

Con mèo nói thế, và nó làm như vậy thật. Han Jisung tròn mắt nhìn theo cử động uốn lượn của nó trên không, con mèo lộn vài vòng, hát cùng lũ thỏ đôi ba câu, trong khi tâm trí cậu lại tràn ngập những thắc mắc.

"Chẳng phải...tôi đã..."

"Jisung à, ở đây chúng ta không nói đến những thứ như thế. Nào nào, mọi chuyện đã rồi, hãy cứ ngồi đây với ta, rồi em sẽ hiểu."

Jisung lẳng lặng làm theo lời con mèo nói, cậu e ngại với hiện thực đang tồn tại ngay trước mắt. Một thế giới màu hồng, những tán cây xanh rì đầy ắp những quả ngọt, lũ động vật không chỉ biết nói mà còn biết hát ca và nhảy múa, một bàn tiệc trà thịnh soạn với đầy đủ bánh kẹo ngọt ngào, những tách trà tí hon và cả một con mèo làm chủ tiệc trà.

"Sao nào, ta đã tự bày biện tất cả cho em đấy, Jisung ơi! Điều gì còn khiến em dè chừng vậy? Hãy uống với chúng ta một ít trà, ăn một ít bánh, ta tin em sẽ hiểu nơi này ngay thôi!"

Con mèo vừa hăng say nói, vừa đưa tận tay Jisung một tách trà thật to, ít nhất là to hơn những tách trà của lũ sóc, lũ thỏ. Cậu khó hiểu nhìn quanh, rồi lại nhìn con mèo, ánh mắt nó ánh lên những tia long lanh, ý muốn nói rằng nó đang mong đợi cậu sẽ yêu quý bữa tiệc này lắm lắm, bằng cách uống bằng sạch những tách trà, và ăn cho hết những miếng bánh.

Jisung hít một hơi sâu, cậu uống hết trà ở trong tách, nhanh chóng vồ lấy những miếng bánh như thể cậu đã thèm thuồng chúng từ lâu. Con mèo chỉ đợi có vậy, liền ra hiệu cho lũ sóc thỏ tiếp tục múa nhảy, chúng đồng thanh hát vang những câu hát vui vẻ.

[minsung] "em không treo mình bỏ đi."Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ